Chiến trường Tây Bắc là nơi địch yếu và bị cô lập. Từ năm 1952 ta đã giải phóng được một số điểm như Nghĩa Lộ, Mộc Châu (10-1952) mở ra cửa tiến vào Sơn La, Lai Châu. Đại đoàn 316 vào giải phóng Lai Châu, địch rút về Điện Biên. Na-va cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ để chặn ta tiến công sang Bắc Lào và không cho đánh chiếm Tây Bắc...
Chiến trường Tây Bắc là nơi địch yếu và bị cô lập. Từ năm 1952 ta đã giải phóng được một số điểm như Nghĩa Lộ, Mộc Châu (10-1952) mở ra cửa tiến vào Sơn La, Lai Châu. Đại đoàn 316 vào giải phóng Lai Châu, địch rút về Điện Biên. Na-va cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ để chặn ta tiến công sang Bắc Lào và không cho đánh chiếm Tây Bắc. Ta tiến về Điện Biên Phủ và một số quân ta tiến lên Tây Bắc. Địch nhảy dù thêm quân xuống Điện Biên Phủ từ 6 tiểu đoàn lên 12 tiểu đoàn, quyết ngăn chặn quân ta lên Bắc Tây Bắc, đánh sang Bắc Lào và thách thức ta đến đánh Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ là trung tâm giữ phần phía Bắc Tây Bắc và Bắc Lào sau khi đã mất phần phía Nam Bắc. Ý định của địch là muốn giữ Tây Bắc và Bắc Lào, lấy Điện Biên Phủ làm chỗ đứng chân để chiếm lại Tây Bắc.
![]() |
|
Kéo pháo vào trận địa. Ảnh tư liệu |
Tình hình Tây Bắc đã khác trước. Cơ sở chính trị quân sự của ta đã vững vì đã được thành lập khu Tây Bắc, tách khỏi liên khu Việt Bắc (28-1-1953). Tháng 3-1953, ta đã tăng thêm quân cho Tây Bắc là Đại đoàn 312. Thu Đông 1953, chủ trương của ta là tăng cường hoạt động ở Tây Bắc. Bác Hồ và Bộ Chính trị chủ trương chưa nên đánh vào đồng bằng và chọn Tây Bắc làm hướng chính, hướng khác là phối hợp. Chủ trương của Bộ Tổng tham mưu đòn tiến công lực lượng cơ động chiến lược của ta trên hướng rừng núi là chính, đồng bằng là phối hợp.
Địch chiếm Điện Biên Phủ ngày 20-11-1953. Ngày 6-12-1953, Đại đoàn 316 đã có mặt ở Tuần Giáo, kế hoạch tiến công giải phóng Lai Châu. Ngày 25-11-1953, địch chiếm một số nơi ở Thượng Lào (Phong Xa Lỳ) và liên lạc với Điện Biên Phủ.
Kế hoạch của ta là giải phóng Lai Châu, Điện Biên Phủ và Phong Xa Lỳ. Ngày 12-12-1953, Lai Châu được giải phóng. Địch rút chạy về Điện Biên Phủ và một bộ phận chạy sang Lào. Đại đoàn 312 lên đường vào trung tuần tháng 12-1953 sau Đại đoàn 308. Địch ở Điện Biên Phủ có 12 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, tổng quân số 10.871 người. Ta có 3 đại đoàn, 2 trung đoàn bộ binh và các trung đoàn pháo binh, công binh, vận tải v.v..
Ta chọn Tây Bắc làm hướng chiến lược của Đông xuân 1953-1954 vì là rừng núi; ta dễ đánh, dễ giữ gìn lực lượng và đánh được thì dễ giữ hơn đồng bằng; theo đúng chủ trương của Thường vụ Trung ương và Hồ Chủ tịch. Lần này địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ là thời cơ để ta tiêu diệt địch ở đây để giải phóng Tây Bắc, vì nó chưa được củng cố lâu dài như ở các nơi khác. Quân ta cũng đã quen đánh ở Tây Bắc và được nhân dân ủng hộ; có cơ sở trong nhân dân. Ở Tây Bắc ta đã có Đại đoàn 316, một số trung đoàn độc lập và một vài trung đoàn của Đại đoàn 312. Đánh Điện Biên Phủ là nhiệm vụ chiến lược để giải phóng Tây Bắc.
Sở dĩ chọn Điện Biên Phủ là điểm chiến lược đối đầu lịch sử bởi ta đã đánh được một số cứ điểm vững chắc ở Tây Bắc và cũng có một ít kinh nghiệm ở Nà Sàn. Lại có pháo lớn, pháo phòng không của Trung Quốc giúp và một số pháo khác thu được của địch; tập đoàn cứ điểm của địch lại đứng trong một thung lũng, ta dễ đánh hơn vì ta chiếm lĩnh các vị trí trên cao. Cái hay hơn nữa là thay đổi phương châm đánh nhanh, thắng nhanh bằng đánh chắc, tiến chắc. Vì địch đã phòng ngự, tổ chức tập đoàn cứ điểm đã 2 tháng (từ tháng 11-1953 đến tháng 1-1954). Thay đổi phương châm là cái quyết định vì ta không đủ sức đánh nhanh, chỉ thị của Hồ Chủ tịch là chắc thắng mới đánh.
Ta lập một hình trận và thế trận 2 phía Đông Tây, đánh từ trên cao xuống dưới thấp thì dễ thành công hơn. Cách đánh của ta là đột phá liên tục lần lượt kết hợp với vây lấn. Ta đào chiến hào, giao thông hào vây ép địch lại từng bước, cả sân bay. Pháo của ta kéo lên núi, đào hầm, bắn gần làm cho pháo địch nhiều hơn ta mà lại kém ta. Vì vào gần, bắn ngắn trực tiếp cách địch khoảng 5-7km thì trúng đích tốt hơn là bắn xa và vào hầm thì tránh được bom đạn của địch, lại ở trên cao chĩa súng xuống bắn thì không gì tốt bằng.
Đánh chắc - tiến chắc ở Điện Biên Phủ, đánh nhanh - thắng nhanh ở chiến dịch Hồ Chí Minh là biết mình, biết người. Biết mình biết người là trăm trận không nguy. Biết cách giải quyết mâu thuẫn trong mối liên hệ giữa các sự vật và hành động phù hợp với thực tế là biện chứng, là sáng tạo, là chỉ huy có phương pháp luận. Sau này trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, ta vẫn lấy chiến tranh nhân dân 3 thứ quân, lấy chính trị tinh thần làm cơ sở cùng với tài thao lược và trí thông minh để thắng địch. Cơ cấu tổ chức kháng chiến là các chủ thể khu vực phòng thủ các tỉnh, các sư đoàn, các lữ đoàn quân binh chủng. Thời đại khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, ta phải có các trang bị chiến đấu hiện đại, tinh nhuệ, đồng thời cũng phải có vũ khí mang vác.
Cố GS, Thượng tướng HOÀNG MINH THẢO
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận