Thứ Hai, 31/12/2012, 22:08

    Nhịp hải hà giục giã

    QĐND - Một ngày cuối năm chợt thấy màu xanh xuất hiện trở lại trên sàn chứng khoán. Thật khó tin, nhưng đó là chuyện của mấy ngày liền rồi, những chỉ số nhúc nhích ngoi lên khỏi đáy. Những người quan sát thông tin rằng, bởi nhiều khoản đầu tư đã được giải ngân và tín hiệu từ các biện pháp giải quyết tồn đọng bất động sản, hàng hóa tồn kho, hỗ trợ doanh nghiệp… đã xuất hiện...

    QĐND - Một ngày cuối năm chợt thấy màu xanh xuất hiện trở lại trên sàn chứng khoán. Thật khó tin, nhưng đó là chuyện của mấy ngày liền rồi, những chỉ số nhúc nhích ngoi lên khỏi đáy. Những người quan sát thông tin rằng, bởi nhiều khoản đầu tư đã được giải ngân và tín hiệu từ các biện pháp giải quyết tồn đọng bất động sản, hàng hóa tồn kho, hỗ trợ doanh nghiệp… đã xuất hiện. Với thành công trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tạo được mức tăng trưởng GDP hơn 5%, những tín hiệu xanh là có cơ sở.

    No image available

    Thủy điện Sơn La - công trình trọng điểm quốc gia được khánh thành vào ngày 23-12-2012 có công suất lắp đặt 2.400 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm là 10,246 tỷ kWh; phục vụ chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa khô cho Đồng bằng Bắc Bộ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Ảnh: TTXVN

     

    Đã lâu, hai, ba năm rồi tôi bớt hẳn chuyện để ý đến thông tin chứng khoán hay nhà đất. Tôi chỉ quan tâm đến giá cả ở các chợ cóc, chợ tạm, các cửa hàng, cửa hiệu quanh khu mình ở. May mắn thay, từ đầu năm đến nay nó không nhích lên là bao, lên hay xuống là do mùa vụ hay khi trời mưa nhiều, khi gió lạnh. Ơn người nông dân, cái thời buổi đất nước khó khăn, kinh tế xứ mình, xứ người đâu cũng suy giảm, khủng hoảng mà dân mình cứ có làm có ăn. Tôi cũng như nhiều người không ham lắm những thứ gọi là kỷ lục, là nhất so đo với thiên hạ nhưng những điều nông dân, ngư dân, công nhân ta đã làm nên những kỷ lục, những kết quả tốt trong xuất khẩu gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều hay cá, tôm… thật đáng mừng bởi nó chứng tỏ thế mạnh là chỗ dựa ổn định của nền kinh tế, bởi nó là cơm áo, là nhu cầu tối thiểu mỗi nhà.

    *
    *    *

    Có mấy năm, những người quanh mình, những doanh nhân, công nhân, nhà quản lý… trông như già đi. Nhịp sống mới sôi động, tốc độ khiến người ta phải lo tính nhiều hơn. Những khó khăn, bất ưng trong cuộc sống lại càng làm cho mọi người phải nghĩ suy. Nhìn những người ở lớp lứa mình, thế hệ mình, những người đã lớn lên trong chiến tranh, tham gia những cuộc chiến mà thấy quý trọng, đáng yêu đấy nhưng lại có chút gì đấy thương thương.

    Chúng tôi đã là chú, là bác, là ông, là bà, là những người chủ trong các gia đình mà mấy chục năm sau chiến tranh cũng ở những vị trí trách nhiệm trong guồng máy đất nước từ Trung ương đến cơ sở, xóm làng, phố xá, cơ quan, doanh nghiệp. Gánh chịu những mất mát, thương đau trong chiến tranh, có ai trong thế hệ chúng tôi không mong mỏi, mong mỏi đến khát khao được góp sức mình khôi phục, dựng xây, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng vượt qua nghèo nàn, lạc hậu. Ai chẳng mong được làm thay, làm bù cho những người đã ra đi, ai chẳng nóng bỏng ham muốn làm cho gia đình mình, thế hệ con cháu mình sớm được đầy đủ mọi bề. Rõ ràng đã có gì đó thực sự là nóng vội trong chúng tôi. Ngay sau chiến tranh, chúng tôi cứ nghĩ rằng máy cày càng đưa về nhanh thì đồng ruộng sẽ nhanh trĩu bông nặng hạt, cứ đầu tư lớn, làm ăn lớn đi thì mọi sự sẽ lớn lên. Nhưng nóng vội, duy ý chí đã sớm phải trả giá. Nhưng rồi chính những người có trọng trách, những người làm lãnh đạo đã từng trải qua chiến tranh đã thấy đất nước không thể đi lên theo cách nghĩ, cách làm ấy, phải thoát khỏi những ràng buộc, giáo điều cũ. Và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã mở ra để tất thảy mọi người cùng mở mày mở mặt, tự tin, hào hứng, bung ra làm ăn. Đất nước đổi thay hẳn từ đấy, giàu có, mạnh mẽ hẳn lên từ đấy.

    Chúng ta hiểu thế đi lên của đất nước nhưng chúng ta cũng hiểu, cũng nắm bắt đúng những hạn chế, rào cản, những sóng gió từ thời thế, từ chính trong cách nghĩ, cách làm của ta đã ngăn trở đà đi lên. Đúng vào lúc chúng ta đạt đến ngưỡng của quốc gia có thu nhập trung bình (thấp) thì cũng là lúc cái bẫy thu nhập trung bình ấy đã hiện ra níu kéo từ bên trong. Bên ngoài là sự kìm hãm của cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới vẫn đang dằng dai.

    Nhìn những ngôi nhà cao tầng, những khu biệt thự xây chưa xong đã phải bỏ hoang, nhìn những khu công nghiệp, những khu kinh tế cửa khẩu thưa thớt bóng người, bóng xe cộ, những bến cảng dở dang… lại nhớ hình ảnh buồn của những đống máy cày xếp lại, những khu nhà chế biến thức ăn gia súc nằm hoang hóa giữa những cánh đồng năm nào. Phải chăng cung cách phát triển nóng, ham muốn tiến nhanh, cơn say tốc độ vẫn bắt nguồn từ sự nóng vội, duy ý chí đã làm ta chựng lại? Nếu như khoảng ba chục năm trước sự nóng vội chỉ là bộ phận thì những năm qua tiếc thay lại ở số đông người. Biết bao người dành đồng tiền chắt bóp của mình để đổ vào nhà đất, đổ vào chứng khoán bỏ qua mọi lời khuyên nhắc, cảnh tỉnh. Nguồn lực quốc gia, nguồn lực xã hội lãng phí đến nặng nề. Phải chăng một chu kỳ phát triển đã vào hồi cuối để ta phải điều chỉnh, đổi mới quyết liệt hơn mở ra một chu kỳ mới?

    Ngẫm chuyện chung, ý nghĩ về lỗi lầm của lớp lứa, thế hệ của mình cứ trở đi trở lại trong tôi. Nếu biết tính toán giỏi giang, nếu sớm hiểu thế nào là phát triển bền vững có lẽ những sự lãng phí kia, những phân vân, xao động đây đó sẽ không xảy ra. Tôi đã từng lầm tưởng rằng, với "lợi thế của người đi sau", ta có thể tránh né, phòng trước để vượt qua những sai lầm, đổ vỡ như đã từng ở nước này hay khu vực kia của thế giới nhưng có những cái bẫy không dễ gì phá được, những đường đi nước bước không thể nhanh chóng bỏ qua. Tôi cũng như nhiều người đã nghĩ có thể "đi tắt đón đầu" nhưng thực tế đó chỉ là từng việc, từng ngành. Cũng như nhiều người, tôi đã nghĩ chuyện làm kinh tế theo kiểu mệnh lệnh, bao cấp xin - cho đã có thể bị đẩy lui vào quá khứ nhưng đâu đơn giản thế, lề thói cũ vẫn được níu giữ bởi đó là quyền lực, lợi lộc. Bệnh thành tích nữa, kinh tế thị trường đặt hiệu quả lên trên hết vậy mà nó vẫn tồn tại làm sai lệch cách nhìn, cách nghĩ. Và ai trong chúng tôi sa đà vào tìm kiếm lợi ích cá nhân, tự dấn mình vào vũng bùn tham những? Lề thói cũ, tật bệnh cũ và mới, khó khăn, thử thách mới ở phía trước và ngay trong chúng ta trên nấc thang mới của sự phát triển. Trước hết và luôn luôn phải siết lại đội ngũ, xưa vào trận là vậy, nay mở đường đi lên cũng vậy.

    *
    * *

    Những ngày giữa mùa nước nổi, chúng tôi qua sông Tiền, sông Hậu, qua những kênh rạch, miệt vườn, cánh đồng. Nước lên là cây lá xanh rì, cá tôm đùa giỡn. Chợt nhớ một thời có những suy nghĩ vội vàng chưa tới coi lũ tràn về là họa, nhưng rồi cuộc sống và tri thức khoa học đã chứng minh sự lựa chọn "sống chung với lũ" là đúng. Vấn đề là chủ động để thích nghi, để tận dụng những lợi thế từ trong bối cảnh có những mặt khó khăn. Thời sự ở vùng đất này là những cánh đồng mẫu lớn, là lối làm ăn theo chuẩn hóa hiện đại trong trồng trọt, chăn nuôi, là học hành, đào tạo nguồn nhân lực. Đất nước đi đâu cũng gặp cái đẹp, cái mới, càng đi nhiều càng muốn rủ nhau trở lại. Tại sao những năm tháng này ngày càng nhiều người ngược xuôi thăm thú vào Nam ra Bắc? Tại sao lớp trẻ bây giờ thích đi phượt đến các vùng xa xôi hẻo lánh? Đất nước mình rừng vàng biển bạc là có thật dù vàng bạc ấy không nhiều, không sẵn như nơi này nơi khác, hạnh phúc của lớp người hôm nay là làm chủ kho vàng kho bạc ấy, là từng bước biết làm giàu lên, mạnh lên từ đấy chứ không phải khai thác xô bồ để rồi tàn phá.

    Chúng tôi đứng bên bờ biển Hà Tiên, mảnh đất tận cùng tây nam Tổ quốc. Ngày mưa, gió to và lạnh. Hòn Phụ Tử ở ngay trước mặt mà không thể phóng xuồng máy ra thăm. Sóng to, tàu thuyền không ra khơi được. Đất miền Nam không chỉ toàn những ngày nắng ấm, trời trong. Cũng như ở mũi đất Cà Mau kia, không phải lúc nào cũng bồi lấn ra biển, có rừng mắm, đước nhô ra nhưng bên này đất lở. Chúng tôi thích thú đi trên những "bãi bồi" bằng đất, đá, xi măng ở Rạch Giá, ở Hà Tiên mới tràn ra biển những năm gần đây. Con người trợ sức cho mắm, đước thiên nhiên để những bãi hoang trở thành đất lành, thành khu đô thị, cảng biển.

    Đến bờ bãi sông Hồng, sông Đuống giờ cũng đã khác. Đỡ hẳn lo cái ăn, lúa, khoai thay bằng hoa trái, cây cảnh, rau sạch, bằng cỏ nuôi bò sữa. Cuối đông, những cánh đồng vào mùa đổ ải, ít ngày nữa đập Hòa Bình sẽ xả nước đợt đầu tiên. Lại thêm tin vui Nhà máy thủy điện Sơn La hoàn thành sớm trước thời hạn những ba năm, trên thượng nguồn sông Đà, đập Nhà máy thủy điện Lai Châu cũng đã khởi công. Những ngàn năm qua đi từ thuở văn minh Việt cổ khai phá Đồng bằng sông Hồng qua thời Đại Việt, đời nọ tiếp đời kia xây đắp nên công trình đê vĩ đại trấn ngự sông Hồng, có mùa mưa bão nào con người không canh cánh nỗi lo vỡ đê, nước lụt. Giờ đây, thế kỷ 21, nỗi lo truyền đời ấy đang trôi về dĩ vãng.

    Gian khó còn nhiều ở phía trước, ở ngay trong ta nhưng mạch nguồn sông núi đang vào vận hội, buộc ta phải bứt vượt lên. Êm ả và cuộn xiết, nhịp hải hà không ngơi giục giã.

    Tùy bút của MẠNH HÙNG

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...