Thứ Năm, 12/01/2012, 18:04

    Nhớ câu “cán chắc, cán dài”

    QĐND - Thiếu tướng Trần Công Mân, nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, nguyên Chính ủy Trung đoàn Công binh 151 nay đã là người thiên cổ nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vẫn nhớ mãi những lời tâm tình của ông khi đơn vị nhận lệnh mở đường phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ: “Muốn là “cán chắc, cán dài” thì phải có cái đầu thông hiểu nhiệm vụ, lòng dũng cảm, có sức khỏe dẻo dai và đôi bàn tay

    QĐND - Thiếu tướng Trần Công Mân, nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, nguyên Chính ủy Trung đoàn Công binh 151 nay đã là người thiên cổ nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vẫn nhớ mãi những lời tâm tình của ông khi đơn vị nhận lệnh mở đường phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ: “Muốn là “cán chắc, cán dài” thì phải có cái đầu thông hiểu nhiệm vụ, lòng dũng cảm, có sức khỏe dẻo dai và đôi bàn tay kỹ thuật”…

    Không có con đường ấy, không có chiến dịch này  

    “Kỳ thực, trên thế giới làm gì có đường, người ta đi lại mãi thì thành đường mà thôi” – một nhà văn nổi tiếng đã nói như vậy. Còn với công binh Việt Nam, những con đường được làm bằng mồ hôi, máu và nước mắt của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã thực sự là những huyền thoại. Bây giờ, lịch sử đã có độ lùi tới gần 60 năm, nhưng mỗi khi nhắc lại, người ta lại càng ngạc nhiên hơn về sức mạnh từ ý chí - tinh thần của người chiến sĩ công binh. Ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị họp ra quyết định mở chiến dịch tiến công địch ở Điện Biên Phủ đã nhận định: “Để tiến hành chiến dịch lớn này, ta có nhiều khó khăn, khó khăn lớn nhất là vấn đề cung cấp mà chủ yếu là vấn đề đường sá”.

    Trung đoàn Công binh 151 (nay là Lữ đoàn Công binh 229) nhận lệnh là đơn vị đi trước mở đường nhằm giải quyết vấn đề “khó khăn lớn nhất” đó. Trung đoàn trưởng Phạm Hoàng, Chính ủy Trần Công Mân triển khai nhiệm vụ bắt đầu từ một buổi sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ. Lời dạy của Bác Hồ: “Bộ binh là lưỡi mác/Công binh là cán mác/Cán có chắc, có dài/Lưỡi mới đâm được giặc” trở thành tâm điểm thảo luận. Chính ủy Trần Công Mân đã làm rõ hơn cách hiểu về lời dạy ấy của Bác: Muốn là “cán chắc, cán dài” thì phải có cái đầu thông hiểu nhiệm vụ, lòng dũng cảm, có sức khỏe dẻo dai và đôi bàn tay kỹ thuật.

    Cách hiểu “cán chắc, cán dài” ngắn gọn mà cô đọng ấy đã theo suốt cuộc hành trình của bộ đội công binh, góp phần làm nên Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 151 đã miệt mài lao động từ 16 đến 20 giờ mỗi ngày để làm đường từ Tuần Giáo đến Điện Biên Phủ. Gương chiến sĩ Tào Tư quai búa 5kg liền 2.800 nhát để đánh choòng, đục đá như thêm lời hiệu triệu, giục giã Trung đội Phan Tư nghĩ ra cách gói thuốc nổ bằng lá chuối hơ mềm, bịt kẽ hở bằng cơm nếp giã nhuyễn… để phá hàng trăm cái thác trên sông Nậm Na. Đặc biệt, Đội công binh A83 của trung đoàn, dưới sự chỉ huy của Đội trưởng Nguyễn Phú Xuyên Khung đã viết nên trang sử “độc nhất vô nhị” của công binh thế giới khi đào đường hầm và đánh quả bộc phá “nghìn cân” làm rung chuyển Đồi A1, làm hiệu lệnh cho toàn mặt trận tiến công cứ điểm Điện Biên Phủ. Chính những chiến công ấy, là minh chứng sống động cho lời khen ngợi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Đội công binh mở đường thắng lợi, suốt mùa hè không nghỉ, giữ vững giao thông, không có con đường ấy, không có chiến dịch này”. 

    No image available

    Bộ đội Lữ đoàn Công binh 229 khai thác vật liệu tại chỗ, phục vụ làm đường tuần tra biên giới. Ảnh: Lại Nguyên Thắng

    “Cái cán” ở ngầm Phương Thúy

    Mang theo hành trang là lịch sử hào hùng của trung đoàn thời chống Pháp, tháng 12-1971, Trung đoàn 229 nhận lệnh vào phối thuộc cho chiến trường B5 ở Quảng Trị. Ở nơi “đụng đầu lịch sử” này, câu chuyện “cán chắc, cán dài” lại nối dài thêm mãi. Chiến trường “bom đào, pháo trộn” suốt ngày đêm, bộ đội công binh 299 đứng trước một bài toán hiểm hóc: Bí mật mở tuyến đường 13 để quân ta chuẩn bị tiến công giải phóng Quảng Trị. Dùng bom nổ phá rung chuyển cả mặt trận, làm sao để “bí mật” đây? Chính những cán bộ ngày đêm dầm mình trong bom đạn đã nghĩ ra cách làm độc đáo: Bố trí sẵn thuốc nổ, cảm tử bám đường, đợi những khi địch dội pháo vào mặt trận thì đồng loạt kích nổ. Tiếng nổ từ bom đạn địch đã trở thành màn ngụy trang âm thanh kỳ diệu cho công binh xung phong mở đường. Đường 9B, đường 11 cũng được trung đoàn hoàn thành theo phương thức đầy sáng tạo đó. Để những con đường đó tạo nên sự bất ngờ, đưa các sư đoàn chủ lực của ta tấn công như vũ bão, khiến Mỹ-ngụy không kịp trở tay, bỏ Quảng Trị chạy thục mạng về bờ nam sông Mỹ Chánh.

    Sau chiến thắng Đông Hà - Quảng Trị, quân ta chuyển đội hình lên phía trước để tiếp tục tiến công địch. Tuy nhiên, việc tổ chức vượt sông Thạch Hãn trở thành yêu cầu cấp bách, hàng trăm xe pháo ùn lại bên bờ sông phía Bắc. Đơn vị bạn ghép được một phà nhưng không thể đáp ứng yêu cầu vận chuyển. Trước tình thế nan giải đó, một ý tưởng lại vụt sáng: Làm đường ngầm qua sông để tiến quân. Lòng sông không sâu. Cát sỏi hai bên bờ lại sẵn. Bao cát và quần áo lính Mỹ-ngụy bỏ lại vô vàn trong kho Ái Tử trở thành nguồn nguyên vật liệu để làm ngầm. Từ 19 đến 21-5-1972, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã khẩn trương làm ngầm Phương Thúy. Máy bay địch quần lộn thả pháo sáng, bom phá, bom bi, bom Na-pan trên khắp sông Thạch Hãn. Ánh pháo sáng địch soi tỏ mặt sông, nhìn rõ mặt người, càng như nguồn động lực để bộ đội thi công liên tục, kiên cường, gan góc… Sau ba đêm, ngầm Phương Thúy trên sông Thạch Hãn hình thành, kịp thời đưa bộ đội ta vượt sông truy kích địch. Bộ đội công binh “đi trước, về sau”, nhận thức rõ vấn đề đó, toàn Trung đoàn đã lập tức xốc lại đội hình, vừa chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị, vừa chuẩn bị chiến trường, góp phần cùng các đơn vị bạn làm nên chiến thắng Quảng Trị bi tráng mà lẫm liệt của mùa hè 1972. 

    Không có thời bình

    Đất nước hòa bình, nhưng với những người lính công binh 229 vẫn đang tiếp tục những cuộc chiến không ngừng nghỉ, đi rà phá bom mìn, làm sạch môi trường. Từ năm 2007, Lữ đoàn 229 nhận thêm một nhiệm vụ mới: Làm đường tuần tra biên giới phía Tây Tổ quốc, khu vực Sơn La - Thanh Hóa.

    Thế hệ bộ đội “cán chắc, cán dài” sinh ra sau chiến tranh lại có cơ hội thử lửa. Đây là tuyến đường thi công rất khó khăn, hiểm trở, bởi độ dốc cao, rừng rậm, vực sâu, cấu tạo địa chất không ổn định, cùng với thời tiết khí hậu khắc nghiệt, dễ xảy ra mất an toàn. Nhiều loại nguyên liệu phải đưa từ Hà Nội lên, rất tốn công, khó nhọc. Óc sáng tạo và lòng dũng cảm, hai tố chất cần thiết để có “cán chắc, cán dài” từ thế hệ công binh chống Pháp đến đây đã được phát huy cao độ. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, một trong những đơn vị trực thuộc Lữ đoàn đã nghĩ ra sáng kiến tận dụng nguyên vật liệu tại chỗ. Ngay từ khâu đào đắp nền đường, ở những nơi có nhiều đá, bộ đội tổ chức thu gom để dành, về sau nghiền thành đá nhỏ phục vụ đổ bê tông khi thi công mặt đường… Hàng trăm ki-lô-mét đường mà Lữ đoàn 229 hoàn thành trên tuyến biên giới Sơn La đang hòa mình vào thế đan cài ngang dọc cung đường tuần tra biên giới của quốc gia. Con đường đang sáng rõ trí tuệ và tinh hoa của một thế hệ “cán chắc, cán dài” trong thời đổi mới, hội nhập.

    Tết Nhâm Thìn 2012 này, bộ đội 229 đã nối dài cung đường tuần tra từ Sơn La về Đồn Biên phòng 503-Yên Khương (Thanh Hóa). Rồi đây, con đường sẽ nối thông chiều dài biên giới, như một sợi chỉ tài tình nối tâm, tài, tình của những người lính 229 với non sông, đất nước.

    Trần Trung Hòa

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...