Thứ Năm, 07/06/2012, 22:03

    Nhớ "Cây sắn tấn công"

    QĐND - Có lẽ, không một người lính nào của chiến trường Tây Nguyên thời đánh Mỹ lại không một lần phải ăn sắn trừ bữa. Là chiến trường rừng núi, ác liệt, xa hậu phương nên Tây Nguyên thiếu thốn về mọi mặt, nhất là lương thực, thực phẩm...

    QĐND - Có lẽ, không một người lính nào của chiến trường Tây Nguyên thời đánh Mỹ lại không một lần phải ăn sắn trừ bữa. Là chiến trường rừng núi, ác liệt, xa hậu phương nên Tây Nguyên thiếu thốn về mọi mặt, nhất là lương thực, thực phẩm. Đơn vị tôi đầu năm 1972 mới có mặt ở Tây Nguyên nhưng ngay từ những ngày đầu đã phải chịu cảnh “đói cơm, nhạt muối”. Tôi còn nhớ, vào những ngày tháng 2-1972, trải qua gần hai tháng vượt Trường Sơn, chúng tôi vào vị trí tập kết ở phía Tây Nam Ngọc Hồi (Kon Tum). Ở đây, suốt ngày phải đào hầm, vác gỗ làm lán trại nhưng mỗi ngày chỉ được cấp 5 lạng gạo, thức ăn chủ yếu là cá khô và mắm kem, sức thanh niên mà mỗi bữa chỉ được hai lưng bát cơm, bụng lúc nào cũng cồn cào vì đói, chúng tôi phải đi lấy sắn về ăn thêm cho đỡ đói. Đặc biệt, vào chiều 30 Tết Nhâm Tý ở trận địa bảo vệ Kho A2 trên đường 70B, bom B52 đã rải trúng khu vực đặt bếp nuôi quân làm toàn bộ gạo, thực phẩm và cả bữa cơm Tết duy nhất của chúng tôi bay mất, thế là lại phải đi lấy sắn về ăn. Có điều làm chúng tôi ngạc nhiên là hầu như ở chỗ nào cũng có những nương sắn “tự nhiên” do bộ đội và đồng bào địa phương trồng trước đó-nguồn lương thực tại chỗ rất hữu hiệu cho những ngày thiếu gạo. Tìm hiểu ra, chúng tôi mới biết:

    …Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân - 1968, chiến trường Tây Nguyên  rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn vì thiếu vũ khí đạn dược; thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc men. Bước sang năm 1969, tình hình càng trở lên phức tạp vì nguồn chi viện từ Bắc vào rất nhỏ giọt do địch đánh phá. Nguồn tự mua thì các cửa khẩu phía Tây bị đóng do những biến động ở Cam-pu-chia. Nguồn cung cấp của nhân dân tại chỗ thì không có vì đồng bào còn đói hơn bộ đội. Còn việc tăng gia của bộ đội gặp rất nhiều trở ngại vì địch ráo riết giành đất, giành dân và thường xuyên dùng bom, pháo, chất độc hóa học phá hoại nương rẫy của ta. Do vậy, từ 5 lạng gạo một ngày cho mỗi người đã phải rút dần xuống 2,5 lạng rồi tụt xuống tiếp còn 1,2 lạng. Nhiều tuần lễ, cơ quan Mặt trận phải ăn sắn, rau rừng trừ bữa. Nhiều đơn vị phía trước phải ăn rau rừng mà đánh giặc…

    No image available

    Bộ đội Mặt trận B3 phơi sắn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh tư liệu

    Trước tình hình hết sức khó khăn đó, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Mặt trận chủ trương tổ chức biên chế lại lực lượng, đưa 10% quân số chuyển qua sản xuất lương thực “chuyên nghiệp” và phát động phong trào thi đua sản xuất trên toàn mặt trận. Việc sản xuất nói thì dễ nhưng vấn đề sản xuất ở chiến trường Tây Nguyên lúc đó không hề đơn giản chút nào. Bởi địch tập trung lực lượng giành đất, giành dân nhằm triệt đường tiếp tế của ta. Để có đất sản xuất, phương châm của Mặt trận lúc đó là lấn đất, ép địch, giành dân để vừa tạo thế chiến trường, vừa tạo cơ sở cho việc tổ chức sản xuất. Cuộc giành dân, ép địch, lấy đất sản xuất vô cùng gian nan và phải đổi cả bằng máu của bộ đội.

    Khi đã có đất, Bộ tư lệnh Mặt trận đề ra chỉ tiêu sản xuất xem như “quân lệnh” với mọi cán bộ, chiến sĩ từ cơ quan đến đơn vị đều phải thực hiện. Cùng với lúa rẫy và các loại đậu, đỗ, bầu, bí và sắn được xác định là cây ưu tiên đưa vào sản xuất để chống đói. Đặc biệt với sắn, vừa là cây lương thực, vừa là cây thực phẩm dễ trồng, dễ chế biến và nhanh cho thu hoạch. Củ sắn có thể luộc, nấu, nướng, hấp, đồ xôi ăn thay cơm; cũng có thể thái lát phơi khô giã thành bột, tích trữ rất tiện lợi. Ngoài củ, sắn còn cho lá. Lá sắn có thể luộc, nộm, nấu canh, muối chua làm thức ăn đều tốt. Thấy rõ sự “ưu việt” của cây sắn, nên trong kế hoạch của Mặt trận và các cơ quan, đơn vị đều có chỉ tiêu trồng sắn. Chỉ tiêu cho đơn vị, chỉ tiêu cho từng người.

    Những năm đó, Mặt trận quy định mỗi cán bộ, chiến sĩ phải trồng từ 500 gốc sắn trở lên. Bộ đội đến đâu phải trồng sắn ở đó. Ngày mai di chuyển, hôm nay đơn vị vẫn phải tổ chức trồng sắn để người sau, đơn vị sau đến là có lương thực liền. Theo chỉ tiêu đó, sắn dường như được độn thổ, đồng loạt nảy mầm, xòe tán khắp vùng đất Tây Nguyên. Kết quả, vụ mùa năm 1969-1970, toàn Mặt trận thu hoạch được 535 tấn thóc, hàng chục tấn đậu, đỗ, bầu, bí mỗi loại và trồng được hơn 20 triệu gốc sắn. Trung đoàn 66 là đơn vị có phong trào trồng sắn mạnh nhất Mặt trận; ở đó bình quân năm 1969 là 1000 gốc sắn/người, qua năm 1970 lên 1.200 gốc, riêng diện tích trồng tập trung của đơn vị là 1.500 héc-ta. Một số đơn vị trồng sắn chỉ cách Bộ chỉ huy tiền phương Quân khu 2 ngụy ở Pleiku 10km…

    Đầu tháng 10-1970, Tiểu đoàn 7 của Trung đoàn 66 được lệnh hành quân vào phía Nam Gia Lai chiến đấu đúng thời điểm hết gạo. Đến khu vực Cầu Lầy, toàn đơn vị phải dừng lại lấy sắn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ được phát 18 bánh sắn gói bằng lá chuối rừng. Mỗi anh em còn chất đầy nóc ba lô những bó lá sắn non làm thức ăn dọc đường. Nhờ có sắn, đơn vị đã hành quân ròng rã hàng chục ngày liền, tất cả anh em đều đến vị trí đúng thời gian quy định và triển khai chiến đấu giành thắng lợi. Chính vì thế, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ví cây sắn có sức mạnh như một mũi tấn công.

    Cây sắn ngày càng có vị trí quan trọng với đời sống của Bộ đội Tây Nguyên. Sắn đi vào chương trình nghị sự của các cuộc giao ban, hội nghị. Sắn được ghi vào sổ tay của Tư lệnh. Sắn đi vào thơ, ca và là người bạn tâm tình của chiến sĩ. Cảm xúc trước hiệu quả to lớn của phong trào trồng sắn và tác dụng thiết thực của cây sắn, đồng chí Trần Bách, chiến sĩ ở một đội sản xuất của Mặt trận đã sáng tác bài hát: “Cây sắn tấn công”. Bài hát có lời ca: “Một cây sắn ta trồng là một tên Mỹ gục. Ngàn cây sắn ta vun là ngàn tên giặc tan thây. Khoái không? Khoái không? Ta yêu cây sắn dễ trồng, xanh tươi với núi sông. Nơi nơi cây sắn khắp vùng, bao la sắn điệp trùng, ngàn ngàn kho sắn đầy. Giặc nào dám đến đây, sắn này vùng lên ngay, đánh cho giặc tan thây. Khoái không? Khoái không?”.  

    Bài hát như một luồng sinh khí diệu kỳ động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất. Không chỉ trong các đơn vị bộ đội chủ lực, phong trào trồng sắn cũng phát triển rộng rãi trong các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân du kích và nhân dân. Cũng từ đó, khắp các buôn làng, rừng núi Tây Nguyên, đâu đâu cũng có những “nương sắn cách mạng” để nuôi quân đánh giặc. Phong trào tăng gia tự túc của bộ đội và nhân dân Tây Nguyên tiếp tục phát triển cho đến ngày Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng…

    Đã 37 năm đất nước thống nhất, đời sống của bộ đội và nhân dân ta ngày càng được nâng cao. Nhưng chúng tôi-những cựu chiến binh của Mặt trận Tây Nguyên vẫn không sao quên được những ngày “sắn luộc, canh môn”. Riêng với tôi, từ khi trở về cuộc sống đời thường, mỗi tháng đôi lần, tôi nói vợ con luộc cho một nồi sắn ăn để được sống lại những ngày gian nan mà tự hào đó!

     Nguyễn Hùng Tấn  

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...