Thứ Bảy, 16/05/2009, 22:18

    Nhớ lắm... những “mẹ hiền”!

    Đêm ấy, tôi được đưa lên bàn phẫu thuật. Chiều hôm sau tỉnh dậy mới biết hai chân của tôi không thể giữ lại, nghĩa là đã cưa cụt đến tận đùi. Những ngày này, các bác sĩ, y tá, hộ lý tấp nập ra vào theo dõi...

    Trong trận quần nhau với xe tăng và bộ binh Mỹ năm 1970 ở Tây Ninh, tôi bị thương, hai chân giập nát phải vào Quân y viện K24 Miền Đông ở biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia. Ở đây, tôi được những thầy thuốc chạy chữa tận tình trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thiếu thuốc. Bao nhiêu năm nay, lòng tôi không phai mờ hình ảnh những thầy thuốc - những “mẹ hiền” ấy.

    Giữa trận đánh, tôi bị thương nặng, được anh em cõng xuống công sự để tránh đạn. Chiều tồi, sau khi sơ cứu vết thương, tôi mới được các đồng chí cáng tới bệnh viện. Khi tới nơi, tôi mê man trong cơn đau tê tái. Toàn thân lấm láp, quần áo tả tơi, hai chân dù đã được băng bó nhưng vẫn sưng to, máu ứ đọng, tím ngắt. Đến viện, người đầu tiên tôi gặp là bác sĩ Tư Huấn. Ông quê ở Sài Gòn, tuổi trạc 40. Bị thương, cụt một chân nên ông phải đi bằng chân giả. Ông đi lại rất khó khăn, hướng dẫn các y tá chuyển tôi từ cáng thương xuống giường bệnh (thật ra, ở viện không có giường, tất cả mọi người đều phải mắc võng vào các gốc cây để nằm). Lát sau, nữ y tá rất trẻ trung, xinh đẹp, mặc bộ đồ bà ba mang cháo xuống cho tôi. Giọng ngọt ngào, cô nói: “Anh bị thương nặng quá…”.

    Đêm ấy, tôi được đưa lên bàn phẫu thuật. Chiều hôm sau tỉnh dậy mới biết hai chân của tôi không thể giữ lại, nghĩa là đã cưa cụt đến tận đùi. Những ngày này, các bác sĩ, y tá, hộ lý tấp nập ra vào theo dõi, chăm sóc, cứu chữa tôi qua cơn hiểm nghèo. Nữ y sĩ Cẩm Vân dịu dàng, quê ở Củ Chi, thường đi cùng bác sĩ Phong (quê ở Cà Mau) xuống hầm khám bệnh, rửa vết thương và thay băng cho tôi…

    Ở chiến trường lúc nào chẳng thiếu thốn trăm bề, nhưng những thương binh như chúng tôi vẫn được chăm sóc chu đáo. Khi hai chân không còn chảy máu, các cô Lệ, Thu, Thủy, Hiền, Kết, Liên… quê ở Bến Tre, Long An, Cần Thơ, Tây Ninh… xuống buồng bệnh thăm tôi, rồi cõng anh em thương binh lên mặt đất tắm gội.

    Lâu lâu, vết thương không phải băng bó nữa, tôi sững sờ nhìn xuống, đôi chân cụt mà rơi nước mắt. Hiền - một y tá là Việt kiều từ Cam-pu-chia về bệnh viện cứ dỗ dành, an ủi, động viên tôi. Cô kể cho tôi nghe về phong tục sinh sống của người Khơ-me. Còn ý tá Lệ những ngày không có máy bay quần thảo lại ca vọng cổ phục vụ thương binh… Ở bệnh viện này, các bác sĩ, y tá, hộ lý còn rất trẻ, hầu hết chưa xây dựng gia đình và họ đều là cư dân Nam bộ. Gia tài ai cũng chỉ có cái tăng, cái võng và một cái túi vải khâu lại để đựng quần áo thay cho chiếc ba lô…

    Tôi đã ngồi dậy được và kể chuyện phong tục quê hương miền Bắc của mình cho các anh chị nghe. Hồi chưa nhập ngũ, tôi là cây văn nghệ của Đoàn trường cấp III. Tôi hướng dẫn cho Lệ, Thu, Thủy tập hát chèo và dân ca quan họ. Các đồng chí của tôi ai cũng thích chèo, mê khúc “Còn duyên” của vùng Kinh Bắc…

    Thế rồi lành bệnh, tôi lên đường ra Bắc. Gần 40 năm thương nhớ các đồng chí, đồng đội của tôi trong những ngày gian nhưng sâu nặng nghĩa tình...

    PHẠM CÔNG LIÊN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...