Thứ Ba, 08/02/2011, 23:37

    Nhớ mãi anh Huy Dư!

    QĐND - Chiều mồng 4 Tết Tân Mão, qua điện thoại của người bạn báo tin anh Huy Dư đã ra đi, tôi lặng người không nói nên lời. Ký ức về anh Huy Dư chợt hiện về...

    QĐND - Chiều mồng 4 Tết Tân Mão, qua điện thoại của người bạn báo tin anh Huy Dư đã ra đi, tôi lặng người không nói nên lời. Ký ức về anh Huy Dư chợt hiện về.

    Tôi còn nhớ, vào những năm từ 1960 cho đến 1970, suốt thời gian 10 năm tôi có thời gian công tác chung với anh ở tờ báo Hình ảnh Quân đội và Quân đội nhân dân. Lúc bấy giờ, anh là cán bộ biên tập, tôi là phóng viên ảnh. Những chuyến đi thực tế từ Tây Bắc, Việt Bắc, Đồng bằng sông Hồng để chụp ảnh, viết bài, đều được anh tận tình biên tập sao cho bài và ảnh hay, hấp dẫn. Tuy anh không trực tiếp là người cầm máy ảnh đi lấy tài liệu cho tờ báo và sáng tác ảnh, nhưng anh có đóng góp nhiều cho phong trào nhiếp ảnh chung của cả miền Bắc cũng như phong trào nhiếp ảnh quân đội, nên anh cũng là một hội viên sáng lập của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Có những lần anh xem ảnh tôi chụp những nương dâu ven bờ sông Đuống, anh nhỏ nhẹ bảo: Xem ảnh, gợi mình nhớ đến bài thơ “Sông Đuống” của nhà thơ Hoàng Cầm, hay bức ảnh dòng sông Mã (Thanh Hóa) khi chiều xuống, anh lại bảo: Mình lại nhớ bài “Tây tiến” của Quang Dũng, v.v… Anh rất yêu thơ và thường gợi ý cho chúng tôi về những hình tượng từ thơ để xây dựng cho ảnh có chất lãng mạn, trữ tình. Khi làm việc ở Báo Quân đội nhân dân, anh luôn có ý tưởng và xây dựng nhiều đề cương giúp cho các phóng viên ảnh đi lấy tài liệu đạt chất lượng và hiệu quả tốt.

    Tình đồng đội, đồng nghiệp giữa anh và chúng tôi không bao giờ phai, dù sau đó, mỗi người một phương trời, kẻ trong Nam, người ngoài Bắc. Mới một năm qua, trong dịp ra Hà Nội, chúng tôi đến thăm anh ở chung cư gần đê sông Hồng. Thật là cảm động, đứng trước anh, một Huy Dư tiều tụy với căn bệnh thiên đầu thống làm anh không nhìn được nữa. Khi nghe chúng tôi xưng tên Phạm Kỉnh, Triệu Hùng, Hồng Việt… trên mặt anh hiện lên những nét vui như hồi còn công tác. Anh bảo: "Các cậu đưa tay cho mình cầm. Anh nắm lấy bàn tay tôi, sờ từ tay cho đến vai: Kỉnh hả? Cậu còn khỏe lắm!". Và lần lượt, hết người này đến người khác. Sờ người và nghe giọng nói, anh vẫn nhớ tên từng người. Họ đều là đàn em của anh và làm việc cùng anh ngày trước.

    Anh Huy Dư ơi! Từ tấm lòng thành, xin ghi lại những dòng chữ này như một nén tâm nhang tưởng niệm anh...

    Phạm Kỉnh

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...