Gần 30 năm gắn bó với đoàn, NSƯT Nguyễn Ngọc Anh đã trải qua bao bước “thăng trầm” của những người làm nghệ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân, để cái tên Ngọc Anh đã trở nên gần gũi, thân quen với những người yêu nghệ thuật trong và ngoài Quân chủng...
NSƯT Nguyễn Ngọc Anh hào hứng nhớ lại lần tham gia Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân (tháng 12 năm 2008), khi Đoàn Nghệ thuật Quân chủng PK-KQ có một “mùa vàng”. Anh kể: “Trong buổi họp các nhạc sĩ, biên đạo múa, tôi được phân công sáng tác một tác phẩm múa về Không quân, nhạc sĩ Mai Kiên viết nhạc. Đây là đề tài mà tôi cũng như nhiều nghệ sĩ không khỏi e ngại bởi đã được rất nhiều biên đạo “cây đa, cây đề” sáng tác thành công và được giải cao trong các mùa hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân cũng như toàn quốc. Sau khi bàn đi bàn lại với nhạc sĩ Mai Kiên về chủ đề, cấu trúc âm nhạc mà tôi vẫn lo lắng, cứ nghĩ ra được ý gì hay là lại điện thoại cho Mai Kiên để bàn bạc. Khi phần nhạc đã hoàn tất thì tôi lại bị sốt xuất huyết phải nằm viện, mọi công việc phải điều hành qua điện thoại. Khi nhạc sĩ Mai Kiên viết xong phần nhạc đã mang đĩa CD vào tận bệnh viện để cả hai cùng “thẩm âm” và tư duy. Thời gian hội diễn ngày càng đến gần mà sức khỏe của tôi vẫn còn yếu. Cả đoàn ai cũng lo lắng cho phần biên đạo múa. Nhưng một lần nữa “vận may” lại đến khi đội múa vào viện thăm và tôi đã nảy ra ý định mời biên đạo Hải Yến cùng tham gia dàn dựng tiết mục. Lúc đầu Hải Yến cũng ngại vì không có sự chuẩn bị tư duy gì về tác phẩm. Nhưng sau khi được sự động viên của mọi người Hải Yến đã nhận lời. Thế là đã có được sự kết hợp hài hòa giữa một biên đạo trẻ tiềm ẩn khả năng chuyên môn đang cần được bộc lộ với một biên đạo gần... già, có kinh nghiệm hơn.
Chính sự kết hợp đó đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thể hiện mơ ước của các chiến sĩ Không quân được bay bổng, làm chủ bầu trời Tổ quốc. “Mơ ước đó, khát khao đó” đã được nảy ra sau nhiều lần sửa đi, múa lại. Cái “chốt” thật đơn giản mà làm cho tôi tốn bao nhiêu công sức, thời gian - đó là sự thiếu vắng của ngôn ngữ động tác múa mang tính đặc thù riêng biệt của bộ đội Không quân. Từ những động tác tay mà hằng ngày các chiến sĩ phi công vẫn luyện tập, những bài bay dưới mặt đất, tác phẩm được nâng lên và mang màu sắc đặc thù của bộ đội Không quân và động tác này đã trở thành động tác chủ đạo xuyên suốt tác phẩm múa. Tác phẩm múa Khát vọng bầu trời đạt huy chương vàng trong hội diễn…
Với Nguyễn Ngọc Anh, cái “nghiệp múa” đến với anh cũng thật bất ngờ, bất ngờ đến mức việc bị “ao” ngay từ vòng đầu không hề làm cho cậu học trò lớp 6 trường cấp I, II Trung Hòa (Từ Liêm, Hà Nội) gợn chút bận tâm. Cho đến bây giờ, nét cười hiền, cách nói chuyện nhẹ nhàng của anh vẫn như lời minh chứng chính xác nhất cho sự nhút nhát thời thơ bé. Cái ngày mà anh không dám đến gần nơi tuyển sinh. Buổi cuối cùng mới “quyết tâm” xin phép bố mẹ đi dự thi. Khi vào tuyển thấy các cô, các chú xem... chân, xem... tay, thử độ dẻo, độ mở, lúc đấy anh mới biết là nhà trường về tuyển diễn viên múa. Khi đó cả trường cấp I, II Trung Hòa có 3 học sinh vượt qua vòng sơ tuyển. Tuyển vòng 2 chỉ còn 2 người đủ tiêu chuẩn vào nhập học. Nỗi buồn bị “ao” còn chưa nguôi ngoai thì đến tháng 9 năm 1976, anh nhận được giấy gọi nhập học vào lớp múa khóa 7 của Trường Nghệ thuật Quân đội. Khi vào học Nguyễn Ngọc Anh mới biết mình được tuyển bổ sung do một số học viên của lớp không đáp ứng được yêu cầu nên đã bị “thải loại”. Lớp của anh đã học được một năm nên anh phải “học đuổi” rất vất vả. Có những hôm mất điện, anh cùng anh em trong lớp phải thắp đèn dầu để lên sàn luyện tập…
Gần 30 năm gắn bó với đoàn, NSƯT Nguyễn Ngọc Anh đã trải qua bao bước “thăng trầm” của những người làm nghệ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân, để cái tên Ngọc Anh đã trở nên gần gũi, thân quen với những người yêu nghệ thuật trong và ngoài Quân chủng.
LÊ XUÂN ĐỨC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận