Thứ Tư, 05/12/2007, 13:45

    Nhớ tiếc nhà thơ Vũ Cao

    Vũ Cao trước sau vẫn là nhà thơ quân đội, từ quân đội, của bộ đội dù rằng cương vị sau cùng mà ông đảm trách trước lúc nghỉ hưu: Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội.

    No image available
    Vũ Cao (1922-2007).

    Vũ Cao trước sau vẫn là nhà thơ quân đội, từ quân đội, của bộ đội dù rằng cương vị sau cùng mà ông đảm trách trước lúc nghỉ hưu: Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội. Tôi nói vậy bởi ông có mặt trong quân ngũ rất sớm, ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và liên tục làm phóng viên mặt trận các tờ Chiến sĩ Liên khu Bốn, Vệ quốc quân rồi Quân đội nhân dân trong kháng chiến chống Pháp. Tiếp theo, dường như suốt những năm chống Mỹ cứu nước ông giữ cương vị Phó tổng biên tập rồi Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội. Dù biết ông phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị cả năm trời, nhưng sáng sớm, 3-12-2007, khi nhà phê bình Hồng Diệu điện báo tin rằng ông đã mất thì tôi và anh em văn nghệ “phố nhà binh’’ dẫu không đột ngột nhưng cũng thật bàng hoàng. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu than thở: “Chỉ còn ít ngày nữa là Tết!”. Còn nhà thơ Trần Anh Thái thì nhắc nhớ: “Bác ấy là người sáng lập trang văn hóa - văn nghệ báo Quân đội nhân dân trước khi có tờ Sinh hoạt văn nghệ và tờ Văn nghệ Quân đội...”.

    Tôi thuộc bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao từ năm mười bảy tuổi, năm hai mươi bảy tuổi được quân đội điều động từ một đơn vị đang đóng quân ở vùng Núi Đôi về tạp chí Văn nghệ Quân đội, nơi tác giả bài thơ đang làm thủ trưởng. Là thủ trưởng cơ quan nhưng ông thật giản dị, rất dễ gần. Cao lớn, tóc tứ thời cắt cua và đã cười thì cười hết cỡ. Ông có mặt ở tạp chí Văn nghệ Quân đội từ ngày đầu thành lập. Bạn đọc có lòng yêu tờ tạp chí này thường bảo: “Thời kỳ hoàng kim của Văn nghệ Quân đội là thời Phác - Tịnh - Cao (thời kỳ Văn Phác, Thanh Tịnh, Vũ Cao làm Tổng biên tập)”. Về sau có người hỏi ông về cái “bí quyết’’ lãnh đạo cánh văn nghệ, ông nói đùa “là không lãnh đạo gì cả!’’. Và có lần nhà văn Nguyễn Minh Châu cũng bảo: “Các cụ nhà ta nói Cờ đến tay ai người ấy phất, cờ đến tay ông Vũ Cao, ông ấy không phất mà cũng chẳng trao cho ai”. Là nói đùa cả thôi, nhưng đều muốn diễn đạt cái phức tạp của công tác văn nghệ. Không lãnh đạo, không phất cờ thì làm sao có thể phụ trách một đơn vị có nhiều tài năng và cũng rất nhiều cá tính như Văn nghệ Quân đội – những Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyên Ngọc, Hồ Phương, Hữu Mai, Thu Bồn, Mai Ngữ, Hải Hồ... ròng rã cả mấy chục năm trời?

    Ấy là nói về một Vũ Cao, Tổng biên tập, một Vũ Cao làm công tác quản lý văn nghệ. Chuyện này ít người biết. Người ta biết nhiều một Vũ Cao là nhà thơ hơn. Thơ ông ít ỏi, vẻn vẹn có dăm ba tập mỏng nhưng trong đó có Đèo trúc, Núi Đôi... những bài thơ vượt được thời gian, đi được cùng năm tháng.

    Nói đến Vũ Cao, không thể không nói tới bài thơ Núi Đôi. Bài thơ là một câu chuyện tình bi tráng và đẹp đẽ thời đất nước còn tao loạn, chiến tranh. Bài thơ được in đi in lại cả ngàn lần, được chép trong sổ tay, được ngâm trên sóng phát thanh, được đem ra giảng dạy và bình luận cả mấy chục năm qua. Hơn thế, còn đi vào đời sống bằng cả những giai thoại, những nghi vấn văn chương rất đẹp. Và cũng nhờ có Núi Đôi thơ mà Núi Đôi núi trở nên nổi tiếng khắp ba miền đất nước. Trước khi tác giả Núi Đôi về với cõi vĩnh hằng, thành phố Hà Nội đã kịp đặt tên cho một con đường rất đẹp từ thị trấn Đa Phúc (Sóc Sơn - Hà Nội) tới Núi Đôi (núi) là đường Núi Đôi.

    Chuyện quanh bài thơ Núi Đôi và tác giả của nó chắc sẽ còn dài dài trong làng văn nghệ, trên chính quê hương có ngọn núi “núi chồng, núi vợ” và lớp bạn đọc trẻ mai sau như tiên đoán của Nhà phê bình văn học Hồng Diệu cách đây 20 năm (1986) về sức sống của bài thơ: “Có thể nói ngay được rằng, cho dù rồi đây, trong thời đại khoa học kỹ thuật, dù thơ có hiện đại, có trần trụi, có tân kỳ đến đâu, một bài thơ giản dị như Núi Đôi vẫn còn được người ta nhớ, người ta thuộc”.

    Với Đèo trúc, Sớm nay, Núi Đôi (những tập thơ), Từ một trận địa (tập truyện ngắn), Những người cùng làng (tiểu thuyết)... nhà thơ Vũ Cao đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật ngay từ đợt đầu tiên (2001). Tâm sự với bạn trẻ về nghề, ông viết rằng, với văn chương, sự giản dị và trong sáng là cái cần nhất. Ông không chỉ trong sáng trong văn chương mà trong cuộc sống thường nhật ông cũng hết sức bình dị, bình dị đến xuề xòa. Là một nhà thơ lão thành, một đại tá, một ông “quan văn nghệ” nhưng ông thật dễ gần. Một sĩ quan cấp thấp như tôi, một biên tập viên tập sự như tôi cũng có thể gặp, có thể đàm đạo thơ ca với ông. Ông tín nhiệm giao tôi làm Tuyển tập Vũ Cao và bảo làm thế nào tùy cậu!

    Vũ Cao sinh năm 1922, năm nay đã thượng thọ 86 tuổi, nhưng nghĩ về ông người ta thường nghĩ tới một sự trẻ trung, nghĩ tới tiếng cười của ông và câu thơ của nhà thơ Xuân Sách:

    Sáng ra nhấp một chén khà

    Bâng khuâng tự hỏi đâu là Núi Đôi

    Bây giờ thì tác giả Núi Đôi đã đi rất xa, đã về với Núi Đôi, về với quê hương Vụ Bản (Hà Nam)... nhưng không hiểu sao khi ngồi viết những dòng này, tôi lại cứ nghe đâu đây văng vẳng tiếng còi tàu, tiếng còi tàu trong bài thơ cùng tên ông viết về quê hương ông - nơi có núi Hổ, chợ Hầu, có mây sông Vị, có cầu Trình Xuyên, rồi cả những bầy chim ri, chim sẻ nữa. Ấy có phải là những cánh chim, những tiếng còi tàu tiễn biệt ông - một nhà thơ, một con người tài năng và nhân cách?

    Thập Tam Trại, cuối năm Hợi

    Ngô Vĩnh Bình

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...