QĐND - Chiều 29-1-1966, gió xuân mơn man những thảm lúa xanh mướt cạnh xóm Trại (Mê Linh, Vĩnh Phúc). TSQHC cùng bà con nhân dân địa phương tiễn đội hình “Mũi tên xanh” tới tập kết tại Công trường 800 (nay là Học viện Quốc phòng). Ngay sáng hôm sau đơn vị hối hả tiếp nhận xe, hàng, bồi hồi chờ lệnh. Cấp ủy giáo dục nhiệm vụ “Đi thực tập là đi đánh giặc”...
QĐND - Bấy giờ là cuối năm 1965, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc nước ta. Những cây cầu trên đường sắt từ Bắc vào Nam và trên đường bộ 1A, 12, 15A nối từ nước ta sang nước bạn Lào bị chúng tàn phá. Có cầu tung cả mố. Có cầu đứt ở giữa, cốt thép tua tủa, lủng lẳng khối bê tông to như cái thúng, gục đầu xuống sông.
Ngồi họp ở sở chỉ huy, đồng chí Đinh Đức Thiện, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần cuộn bàn tay rắn như cục thép, đập xuống mặt bàn, nói chắc nịch: “Quân Mỹ độc ác quá... Chúng muốn ngăn miền Bắc chi viện cho tiền tuyến!”… Mấy hôm sau ông quyết định thành lập Tiểu đoàn vận tải ô tô 90, mệnh danh “Mũi tên xanh”, chỉ định Thiếu tá Nguyễn Ngọc Châu, cán bộ Tổng cục Hậu cần làm tiểu đoàn trưởng. Thành phần còn lại là người của Trường Sĩ quan Hậu cần (TSQHC). Đại úy Phạm Ngọc Khánh, Phó chủ nhiệm Khoa Xăng xe-Vận tải làm tiểu đoàn phó. Ba giáo viên vận tải là 3 đại đội trưởng. Chín học viên lớp bổ túc đại đội trưởng vận tải đảm nhiệm đại đội phó... 105 học viên lớp Trung đội trưởng ô tô vận tải (C42) trực tiếp làm lái xe chính... Với 100 xe Gát 63 đầu tời, mới toanh, “Mũi tên xanh” nhận lệnh kết hợp thực tập cuối khóa của học viên Khoa Vận tải với vận chuyển súng ĐKZ, thuốc nổ Hexozen, đạn cối 160mm cho chiến trường Miền Đông Nam Bộ.
![]() |
|
Cán bộ, học viên Học viện Hậu cần bên một chiếc xe thuộc tiểu đoàn “Mũi tên xanh”. |
Chiều 29-1-1966, gió xuân mơn man những thảm lúa xanh mướt cạnh xóm Trại (Mê Linh, Vĩnh Phúc). TSQHC cùng bà con nhân dân địa phương tiễn đội hình “Mũi tên xanh” tới tập kết tại Công trường 800 (nay là Học viện Quốc phòng). Ngay sáng hôm sau đơn vị hối hả tiếp nhận xe, hàng, bồi hồi chờ lệnh. Cấp ủy giáo dục nhiệm vụ “Đi thực tập là đi đánh giặc”. Chỉ huy thoắt đây, thoắt đó kiểm tra công việc. Anh em lái xe chính đối chiếu thực tiễn với lý luận tổ chức vận tải ô tô. Giờ nghỉ cũng tranh thủ học tập, đại đội trưởng trở về cương vị giáo viên, các đại đội phó và lái xe trở lại làm học viên, nhà ăn thành giảng đường…
Mười giờ đêm, Trung úy Phùng Duy Cầm - Đại đội trưởng Đại đội 3 đặt chiếc máy thu thanh Orionton sát vào tai. Qua bản tin, anh biết về vụ tàn sát đảng viên cộng sản ở quần đảo Ba-li (In-đô-nê-xi-a). Chính quyền Xu-hác-tô bắt từng người cầm súng bắn chết đồng chí của mình. Anh vùng dậy, che đèn pin, lúi húi ghi chép. Trước hàng quân lúc sắp sửa xuất phát, Trung úy Cầm thuật lại vụ tàn sát ấy. Anh nói: “Nếu chúng ta không đoàn kết tiêu diệt kẻ thù; nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác làm Đảng và Chính quyền ta suy yếu, thì thảm cảnh như ở Ba-li có thể diễn ra ở Việt Nam lắm chứ! Đại đội 3 với tinh thần Mũi tên xanh, sẵn sàng làm nhiệm vụ chi viện cho tiền phương tiêu diệt hết quân thù”. Các chiến sĩ như được tiếp sức, thề “Chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa về quê hương”.
Đoàn “tuấn mã Mũi tên xanh” hùng dũng lên đường giữa mùa xuân đất nước, qua các trọng điểm quân địch đánh phá ác liệt. Lá ngụy trang khô nhanh như hơ trên lửa… Lòng căm thù giặc, sức trẻ và ý chí giải phóng miền Nam đã vượt qua tất cả. Đại đội 1 và Đại đội 2 nhanh chóng tới Binh trạm 37 gần biên giới Cam-pu-chia, giao hàng cho các đơn vị giải phóng. Đại đội 3 đi sau, gặp mưa lũ dọc đường, phải chống lầy, cứu xe… vẫn đến được binh trạm 36. 5 xe vào tới Binh trạm 37 bên bờ bắc sông Tà Ngầu-Nam Lào. Tất cả số vũ khí, đạn đưa vào, được bảo toàn và chuyển thẳng đến các kho, trạm tiền phương. Những cái ôm hôn nồng nàn cảm xúc và vị mặn của nước mắt… Phút gặp nhau giữa chiến trường đánh Mỹ ác liệt, mãi mãi không thể nào quên!
Kết thúc nhiệm vụ, các đồng chí giáo viên tiếp tục về giảng dạy tại trường. Toàn bộ học viên thực tập được lệnh nhập vào Đoàn 559... Họ không thể về dự thi tốt nghiệp để nhận quân hàm thiếu úy và chức vụ công tác như lệ thường. Nhưng “những hạt giống” ấy hầu hết đều trưởng thành, phát triển trong quân ngũ. Tinh thần “Mũi tên xanh” luôn cổ vũ họ làm trọn bổn phận.
Đại tá Hà Văn Sỹ, học viên C42 cũ, thực tập trung đội trưởng vận tải trong “Mũi tên xanh”, sau là Phó cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần, hiện đã về hưu, làm Trưởng ban Tuyên giáo phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) kể: “Ngay sau thời gian đó, thông qua các thành viên Tiểu đoàn 90, tinh thần “Mũi tên xanh” được thăng tỏa tới nhiều đơn vị vận tải ở tuyến lửa, nhất là về ý thức tổ chức kỷ luật, phương pháp điều hành vận chuyển và ý chí quyết chiến, quyết thắng. Nó bổ sung truyền thống “Mở đường mà tiến, đánh địch mà đi” của Bộ đội Vận tải anh hùng”.
Ông Nguyễn Tài Toại, sau đó về công tác tại TSQHC, nay đã hơn 70 tuổi, tự hào nói: “ Mũi tên xanh” là bài học bổ ích về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, về sự phối hợp nhiệm vụ giữa nhà trường với chiến trường, giữa giảng đường với mặt trận”. Nhiều đồng chí cán bộ, giáo viên Khoa Vận tải TSQHC trước đây cho biết: “Mũi tên xanh” từng được tái hiện trong bài giảng. Cùng với bổ sung lý thuyết về chuyên môn kỹ thuật, tổ chức vận tải chiến trường, nó còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với việc xây dựng con người làm công tác vận tải quân sự.
Gặp mặt hằng năm, ôn lại truyền thống vẻ vang, tinh thần “Mũi tên xanh” đi vào cuộc sống của những cựu thành viên Tiểu đoàn 90 với niềm tự hào, tình cảm mới, quyết tâm và sáng tạo mới. Họ hứa với nhau tạo dựng đời sống tốt hơn cho gia đình và địa phương nơi mình cư trú, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh…
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận