Thứ Tư, 03/11/2010, 18:04

    Nhu cầu chi vẫn rất lớn

    QĐND Online – Sáng 3-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về ngân sách. Các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình với Báo cáo của Chính phủ về thu chi ngân sách năm 2010 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2011. Tuy nhiên, một số đại biểu vẫn còn băn khoăn…

    QĐND Online – Sáng 3-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về ngân sách. Các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình với Báo cáo của Chính phủ về thu chi ngân sách năm 2010 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2011. Tuy nhiên, một số đại biểu vẫn còn băn khoăn…

    Băn khoăn về nợ công

    Nghiên cứu Báo cáo của Chính phủ, một số đại biểu cho rằng một số chỉ số như nợ công, bội chi ngân sách còn chưa rõ ràng, dẫn đến việc điều hành thu, chi ngân sách chưa đạt được hiệu quả cao nhất.

    Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Đoàn Lạng Sơn) đề cập thực chất nợ công nước ta hiện nay là bao nhiêu? Cơ cấu của khối nợ công như thế nào? Báo cáo của Chính phủ chưa cho biết cơ cấu của khối nợ công chiếm tỷ lệ GDP đã đúng như tính toán của nhà kinh tế đã nêu như thế nào, khối nợ ấy có bao gồm nợ xấu không? hay là toàn nợ đẹp… Với những con số như vậy thì nợ công Việt Nam đã vượt ngưỡng an toàn chưa?

    No image available
    Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Minh Thuyết phát biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

     

    Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng  (Đoàn Thái Nguyên) lại băn khoăn về chi ngân sách. Đại biểu Hùng đặt câu hỏi: “thực sự bội chi ngân sách của chúng là bao nhiêu? Hôm trước đại biểu Lê Quốc Dung có nêu ra một ý là nếu tính đủ các khoản chi từ nguồn ngân sách như trái phiếu ODA hay ghi thu, ghi chi thì bội chi ngân sách của chúng ta khoảng 10% GDP. Đại biểu Hùng đề nghị, Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội cùng với các bộ, ngành quản lý Nhà nước của Chính phủ rà soát lại cách tính của chúng ta xem cách tính của chúng ta có phản ánh đúng bản chất cân đối thu chi ngân sách và có phù hợp với các định chế tài chính quốc tế hay không, để báo cáo rõ hơn với Quốc hội, với Chính phủ để từ đó có chính sách đúng”.

    Chỉ số thu cũng khiến một số đại biểu Quốc hội băn khoăn. Đại biểu Trịnh Thị Nga (Đoàn Phú Yên) nêu ý kiến: “Báo cáo này cũng giống như năm 2009 dự báo về thu, không biết Quốc hội đã yên tâm về con số này chưa. Năm 2009 dự báo đến kỳ họp cuối năm cũng bằng con số từng đó nhưng đến khi báo cáo lại thì con số thu tăng là 56 nghìn tỷ đồng. Lần này chúng ta thấy dự báo có vượt thu là 58.600 tỷ, vậy không biết cuối năm khi báo cáo lại với Quốc hội thì có còn số dư tăng lên không? Vấn đề dự báo và kiểm soát về các nguồn thu nó có ý nghĩa quyết định cho vấn đề phân bổ ngân sách cũng như điều hành các chính sách vĩ mô”.

    Dự báo luôn cố gắng sát thực tế

    Trong buổi thảo luận, Quốc hội đã dành cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh giải trình sơ bộ ý kiến của các đại biểu. Theo Bộ trưởng Vũ Văn Ninh việc dự báo luôn cố gắng sát thực tế. Việc thu vượt, thu không sát cần phải xem xét cụ thể việc phân tích. Thu ngân sách gồm một số khoản lớn: thu nội địa (từ sản xuất kinh doanh trong nước) từ giá và từ thuế suất theo Luật Thuế. Do vậy, dự báo cũng hết sức khó khăn bởi vì giá cũng có biến động. Sản xuất kinh doanh thì bản thân các doanh nghiệp tự quyết định và cũng thay đổi tùy thuộc vào quá trình triển khai thực hiện. Cho nên nói là không sát thì đúng là không sát nhưng kết quả tăng khoảng 8,6%, nằm trong phạm vi dự báo tăng, giảm khoảng 10%.

    Về bội chi và nợ công: bội chi gắn với nợ công và đều bắt nguồn từ vay. Bây giờ quan điểm đặt ra một câu hỏi chung là có vay hay không vay và vay ở mức nào? Nếu cân đối ngân sách không phải đi vay là tốt nhất. Hai là vay càng ít thì càng tốt, bội chi càng ít thì càng tốt. Tuy nhiên, nhu cầu chi của chúng ta rất lớn và phải chi rất lớn cho hạ tầng kinh tế - xã hội mà  không thu hồi được vốn, ví dụ như: giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, trường học, bệnh viện.

    Trong cơ cấu ngân sách hiện nay, ngay kể cả giao thông trước đây phải bố trí ngân sách chi đầu tư 100%, tới nay, có nhiều con đường cũng huy động xã hội, như BOT chẳng hạn, cũng đã tích cực huy động xã hội. Nhưng có những việc như đầu tư đường lên miền núi, đường đến xã, trường học, bệnh viện thì ngân sách vẫn phải chi, nhu cầu này rất lớn.

    Chi thường xuyên thì tăng chi cho an sinh xã hội rất lớn. Nghị quyết của Đảng và Quốc hội thì phải giải quyết công bằng xã hội ngay trong từng chính sách và trong từng bước phát triển. Khi kinh tế - xã hội phát triển được thì cần phải giải quyết phúc lợi xã hội tốt hơn. Trong khi đó, chính sách thu lại hạ đường biên xuống. Ví dụ như thuế thu nhập doanh nghiệp hạ từ 28% xuống 25%, thuế thu nhập cá nhân thì mức cao nhất hạ xuống bây giờ còn có 30 % (trước đây là 40% ), mức thuế thấp nhất trước đây là 10% bây giờ xuống còn có 5%. Như vậy là trên một đơn vị sản phẩm và một đơn vị doanh nghiệp là hạ thấp xuống, nhưng phải mở rộng diện quản lý đối tượng ra để tăng thu nên không thể tăng nhanh được. Cho nên phạm vi tính bội chi của chúng ta thì hiện nay bội chi chỉ cho đầu tư . Nếu chúng ta giảm bội chi, giảm vay thì đồng nghĩa với việc xem xét lại phải tăng thu hoặc là phải giảm đầu tư.

    Xuân Dũng

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...