Thứ Năm, 12/05/2011, 21:35

    Những ngày đẹp nhất

    QĐND - Chúng tôi gặp bà Lê Thị Tấn tại nhà văn hóa xóm 4, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội trong buổi sinh hoạt Hội Cựu chiến binh của xã. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê ngoại thành Hà Nội, năm 1947, được sự vận động của tổ chức, bà Tấn bắt đầu tham gia kháng chiến chống Pháp với vai trò của một cô du kích thông tin liên lạc khi mới 19 tuổi xuân...

    QĐND - Chúng tôi gặp bà Lê Thị Tấn tại nhà văn hóa xóm 4, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội trong buổi sinh hoạt Hội Cựu chiến binh của xã. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê ngoại thành Hà Nội, năm 1947, được sự vận động của tổ chức, bà Tấn bắt đầu tham gia kháng chiến chống Pháp với vai trò của một cô du kích thông tin liên lạc khi mới 19 tuổi xuân.

    Bà Tấn bắt đầu câu chuyện với chúng tôi khá chậm rãi, câu chuyện thi thoảng lại bị đứt quãng bởi những cơn ho kéo dài không dứt. Đó là hậu quả từ những trận đòn thừa sống, thiếu chết mà kẻ thù dành “tặng” cho bà và những người trong tổ du kích năm xưa.

    - Năm 1947, chúng tôi bắt đầu với những tổ du kích nhỏ gồm các chị em phụ nữ, gọi là tổ “tam tam”. Hồi ấy, không khí cách mạng sục sôi lắm, ngày càng nhiều những tổ “tam tam” ra đời và có thể thành lập được một ban chấp hành phụ nữ, tôi được bầu làm bí thư Hội phụ nữ. - Bà Tấn tâm sự.

    No image available

    Bà Tấn (ngoài cùng, bên trái) cùng các nữ du kích trong "tổ tam tam" năm xưa. Ảnh: Khánh Ly

    Tuổi xuân phơi phới, trong mỗi trái tim là bầu nhiệt huyết cách mạng đang căng đầy lồng ngực, các cô thôn nữ chân còn lấm bùn nhưng hăng say với nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Các tổ “tam tam” lúc bấy giờ thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của Ủy ban kháng chiến xã Đông Thụy (nay là xã Đông Ngạc và Thụy Phương). Các chị em trong tổ chịu trách nhiệm đi hái lá dừa về  cho bộ đội làm cổng chào, rải truyền đơn bí mật vào các buổi tối. Không những thế, những “tổ tam tam” của bà Tấn còn đảm nhận nhiệm vụ cung cấp lương thực cho cán bộ cách mạng. Ngày nào các bà cũng bí mật mang cơm xuống hầm bí mật cho cán bộ cách mạng.

    Hầm bí mật cất giữ rất nhiều truyền đơn, tài liệu cách mạng có liên quan đến nhiệm vụ cách mạng và nhiều cán bộ. Đầu năm 1951, tại hầm xóm 4 xã Đông Thụy, 5 người trong tổ du kích của bà đang làm việc trong hầm thì bị mật thám của thực dân Pháp “đánh hơi” được. Mọi người chưa kịp đốt hết tài liệu và truyền đơn thì địch đã ập vào bắt giữ, mở đầu cho hơn 7 tháng “ăn cơm tù, mặc áo số” và được “tặng” những trận đòn thừa sống thiếu chết của thực dân Pháp và bọn tay sai.

    Bị bắt và giam giữ tại đồn Ngã Tư Sở, sau đó lại bị chuyển đến nhà tù Hỏa Lò, ngày hai lần sáng, chiều chúng đưa từng người ra hỏi cung và tra tấn, ép khai ra nhiệm vụ và tổ chức.

    - Chúng kẹp điện vào đầu, vào tai, tay và chân từng người, bỏ đói đến lả người, khát khô cổ... Càng bị đánh, bị kẹp điện, lòng mỗi người lại càng căm phẫn, lửa cách mạng như bùng cháy dữ dội hơn, ý chí “sống để bụng, chết mang đi, trước thế nào, sau thế ấy” lại càng trở nên mãnh liệt. - Bà Tấn nhớ lại.

    Xiềng xích, gông cùm, đòn roi... chưa một hình thức tra tấn nào của kẻ thù mà các bà chưa từng được “thưởng thức”. Ngày đầu tiên ở nhà tù Hỏa Lò, chúng đưa từng người một vào phòng riêng, hết tra tấn lại mua chuộc, dụ dỗ... Không đạt được mục đích, chúng lại đưa hai người vào chung một phòng, tra tấn người này để người kia chứng kiến. Dây điện chằng chịt từ đầu đến chân, cứ sau mỗi câu hỏi là một sự im lặng đáng khâm phục. Và sau mỗi sự im lặng, từng người lại run lên bần bật bởi những dòng điện chạy qua. Sau 7 tháng không khai thác được gì, bọn chúng buộc phải trả 5 người về địa phương.

    Năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhiều người trong tổ “tam tam” lại tiếp tục lên đường vào Nam theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, có người đã mãi không trở về. Trước khi chia tay, bà Tấn còn chia sẻ với tôi rằng, những ngày tháng tham gia tổ du kích chính là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mà bà sẽ mãi lưu giữ, trân trọng như một tài sản vô giá.

    Khánh Ly

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...