QĐND Online - Nhắc đến quê hương Quan họ, hẳn không ai xa lạ với thương hiệu gốm sứ Phù Lãng (Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh). Dù đã tìm được hướng đi mới cho nghệ thuật tạo hình gốm sứ mỹ nghệ, nhưng những nghệ nhân Phù Lãng vẫn không làm mất đi giá trị truyền thống, rất đặc trưng của gốm sứ cổ xưa…
QĐND Online - Nhắc đến quê hương Quan họ, hẳn không ai xa lạ với thương hiệu gốm sứ Phù Lãng (Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh). Dù đã tìm được hướng đi mới cho nghệ thuật tạo hình gốm sứ mỹ nghệ, nhưng những nghệ nhân Phù Lãng vẫn không làm mất đi giá trị truyền thống, rất đặc trưng của gốm sứ cổ xưa…
Nằm ven con Sông Cầu thơ mộng, quê hương gốm sứ tấp nập bởi những chuyến xe chở hàng đi tiêu thụ, các công xưởng nhộn nhịp với những gian trưng bày đang thu hút hàng trăm lượt khách du lịch đến từ khắp mọi miền tổ quốc. Dưới bến, những con tàu trở đất sét xuôi ngược đến từ Yên Tập, Yên Dũng (Bắc Giang). Từ bao đời nay, đất tạo nên cái hồn cho nghệ thuật gốm sứ mỹ nghệ Phù Lãng.
![]() |
|
Một xưởng làm gốm ở Phù Lãng.
|
Du nhập từ thế kỷ XIII, gốm sứ Phù Lãng nổi bật với ba loại hình truyền thống: gốm dùng trong tín ngưỡng (lư hương, đài thờ); gốm gia dụng (chum vại, bình vôi); gốm trang trí ( bình ấm có hình chim, ngựa..). Hiện nay, thay vì những dáng vẻ đơn điệu, thô sơ, một số nghệ nhân trẻ đã khẳng định được thương hiệu gốm Phù Lãng bằng cách mạnh dạn thay đổi loại hình gốm sứ cổ xưa sang mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ mới.
Gốm Nhung và gốm Ngọc được coi là hai thương hiệu đặc trưng của gốm Phù Lãng. Hai cơ sở này đã đại diện cho một thế hệ gốm sứ đang “thay da đổi thịt”, với nhiều mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng. Đầu tiên phải kể đến gốm Nhung, doanh nghiệp đã từng nổi “đình đám” trong làng gốm sứ mỹ nghệ phía Bắc. Cơ sở sản xuất gốm của anh đã lớn mạnh và phát triển hơn 10 năm nay, qua đó tạo công ăn, việc làm cho hơn 200 lao động trong làng, với mức lương bình quân từ 2 đến 2,5 triệu đồng/1 tháng. “Chúng tôi luôn cố gắng tìm tòi, thể hiện sản phẩm trên các chất liệu khác nhau, như: gạch, gỗ, đá,…Đôi khi, lấy cảm hứng từ cỏ cây, hoa lá để sáng tạo ra những mẫu gốm tinh xảo và độc đáo”, anh Vũ Hữu Nhung tâm sự.
Sinh năm 1974, anh đã được đồng nghiệp trong và ngoài nước biết đến từ năm 24 tuổi, với các giải thưởng và những tác phẩm gốm sứ chiếm được nhiều thiện cảm của một số bạn hàng từ các thị trường khó tính: Nhật Bản, Hàn Quốc… Ngoài xưởng gốm lớn tại Quế Võ, anh còn mở rộng chi nhánh tại Hà Nội và các tỉnh phía . Yêu nghề, tâm huyết với nghề, hiện nay ,anh đang là giảng viên của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. “Tôi muốn các bạn trẻ hôm nay sẽ có nhiều đổi mới hơn nữa để phát triển và làm lớn mạnh thương hiệu gốm sứ Phù Lãng”, anh Nhung chia sẻ.
Hiện nay, làng nghề Phù Lãng có hơn 250 hộ, với 1.300 lao động làm việc trong các xưởng lớn, nhỏ. Trong những năm gần đây, những nghệ nhân thế hệ mới này đã cho ra đời nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Với 8 tiếng làm việc mỗi ngày, các nghệ nhân đã cho ra đời từ 40 đến 50 sản phẩm, như: lọ hoa, ấm , đĩa trang trí…Bên cạnh đó, thể loại tranh gốm với nhiều hoạ tiết đẹp, tỉ mỉ cũng được rất nhiều bạn hàng ưa chuộng.
![]() |
|
Một lọ lục bình có chạm khắc rồng nổi được bán với giá 8 triệu đồng.
|
Như vậy, gốm Nhung, gốm Thiều, gốm Ngọc và nhiều cơ sở sản xuất gốm sứ khác đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường. “Trước kia, những nghệ nhân Phù Lãng chỉ quen với những mặt hàng gốm cổ. Năm 2001, tôi đã quyết tâm thi đỗ vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội để về quê phát triển nghề gốm sứ”, anh Nguyễn Minh Ngọc, chủ cơ sở gốm Ngọc bộc bạch.
Hiện nay, anh Ngọc đã có 2 cơ sở làm gốm, tạo việc làm cho hơn 100 nhân công, với mức thu nhập từ 1,5 đến 2 triệu đồng/ 1 tháng. Thành đạt ở tuổi 28, hai cơ sở sản xuất gốm của anh Nguyễn Minh Ngọc đã tạo được uy tín trên thị trường.
Làng gốm phát triển đã đảm bảo nhu cầu về công ăn, việc làm cho thanh niên trong làng. Em Lê Thị Thơm, 21 tuổi (xóm Chùa, Phù Lãng) tâm sự: “Với những người không có công ăn việc làm như chúng em, thì làm gốm như hiện nay là một công việc ổn định, thu nhập cũng khá cao”.
Có được thương hiệu rồi, nhưng làm thế nào để gìn giữ và phát triển thương hiệu ấy, luôn là trăn trở của những người làm gốm nơi đây. “Liên tục thay đổi mẫu mã là phương châm hàng đầu của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi đã sử dụng kỹ thuật đắp nổi, theo hình thức chạm bong (hay còn gọi là chạm kép), tạo cho sản phẩm dáng vẻ mộc mạc và khoẻ khoắn. Mặt khác, chúng tôi thông qua các hiệp hội làng nghề, các công ty xuất nhập khẩu để quảng bá và trao đổi với các thị trường trong và ngoài nước”, anh Ngọc cho biết.
Bài và ảnh: Kim Thoa - Nguyễn Liên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận