Công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ các nạn nhân sẽ thực sự khó khăn nếu không có sự tiếp sức đầy nhiệt huyết và trách nhiệm của những người từ tuyến sau...
Công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ các nạn nhân sẽ thực sự khó khăn nếu không có sự tiếp sức đầy nhiệt huyết và trách nhiệm của những người từ tuyến sau. Họ là những người lái tàu khách, những bà nội trợ, chủ quán cơm, tiểu thương ở các chợ và cả những người chạy xe ôm...
Tất cả đều “vào trận” với tất cả những gì có thể làm được...
Đưa cả đội tàu phục vụ suốt ngày đêm
Từ thành phố Cần Thơ, muốn đến được hiện trường thảm họa phải đi bằng đường thủy từ bến Ninh Kiều vượt sông Hậu với thủy trình gần 3 km. Sau khi xảy ra thảm họa, mỗi ngày có hàng
![]() |
|
Anh Dương Văn Hoa bên chiếc tàu tình nghĩa |
Một trong những người tiêu biểu nhất trong số các chủ tàu là vợ chồng anh Dương Văn Hoa, chị Trần Kim Gương, chủ cơ sở tàu khách du lịch Hoa Gương. Đội tàu của anh chị có 10 chiếc, hoạt động vận chuyển hành khách từ bến Ninh Kiều theo các tua, tuyến du lịch đường thủy đến các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Anh Hoa kể:
- Sáng 26-9, như thường lệ, tôi đang điều hành các tài công chuẩn bị đưa đón khách du lịch theo kế hoạch thì nhận được tin dữ. Tôi vội lao ngay đến hiện trường. Khi chứng kiến có rất nhiều người chết và bị thương, tui nghĩ ngay đến việc phải gấp rút đưa họ đến bệnh viện. Thế là tôi yêu cầu tất cả các tài công dừng hết mọi việc, đưa tàu ra vận chuyển, cấp cứu nạn nhân. Từ hôm đó đến nay, không màng gì đến chuyện kinh doanh nữa mà tôi tập trung vận chuyển miễn phí cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn và những đoàn khách đến cứu trợ...
Cánh phóng viên chúng tôi là những người đi tàu của anh Khoa, chị Gương nhiều. Trung bình mỗi ngày qua lại 4 lần. Anh Hoa và đội ngũ tài công tận tình phục vụ. Nhiều phóng viên thấy “nể nang” quá nên mỗi lần đi lại nằng nặc xin anh Hoa lấy tiền công nhưng anh chị nhất định không chịu. Nhiều đoàn cứu trợ rất cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của anh chị, nhưng khi có ý định “bồi dưỡng” tiền công thì anh chị kiên quyết lắc đầu. “Thảm họa này là một cú sốc, một nỗi đau quá lớn. Bà con cô bác từ những miền quê xa xôi đến cứu trợ, làm việc nghĩa, có ai tính thiệt hơn đâu. Vợ chồng tôi có phương tiện nên cũng đóng góp chút đỉnh công sức của mình chứ!”.
Nhiều chủ tàu khác cũng có nghĩa cử cao đẹp như vợ chồng anh Hoa, chị Gương. Nhiều người chạy xe ôm cả ở bến Ninh Kiều và xã Mỹ Hòa, những ngày qua cũng đã tận tình phục vụ lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhưng khi được thanh toán tiền thì cứ lắc đầu mà rằng “Không cần đâu”. Công tác cứu hộ, cứu nạn bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, có phần đóng góp đặc biệt quan trọng của những con người như thế.
6.000 suất cơm và hơn thế nữa...
Chuyến đi công tác này gợi cho tôi nhớ lần đi viết bài về trận cháy rừng U Minh Thượng khủng khiếp xảy ra hồi tháng 4 năm 2002. Dù tính chất khác nhau, nhưng cả hai thảm họa này đều giống nhau ở chỗ, rất khó khăn về công tác bảo đảm hậu cần cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn.
|
Từ thành phố Cần Thơ, muốn đến được hiện trường thảm họa phải đi bằng đường thủy từ bến Ninh Kiều vượt sông Hậu với thủy trình gần 3 km. Sau khi xảy ra thảm họa, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người qua lại trên tuyến đường thủy này. Đang vào kỳ cao điểm của mùa mưa, nước sông Hậu dâng cao, sóng đánh mạnh. Các loại phương tiện nhỏ như vỏ lãi, xuồng ba lá... không thể đi được. Để bảo đảm an toàn cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, buộc phải có phương tiện vận chuyển hành khách chuyên dụng. Trong lúc số phương tiện của các lực lượng chức năng không đủ đáp ứng yêu cầu, nhiều chủ tàu khách du lịch đã tự nguyện đưa phương tiện và tài công thường trực ở hai đầu bến 24/24 giờ để phục vụ. |
Ở rừng U Minh Thượng hồi ấy, rất nhiều bà mẹ U Minh mang theo lương thực, thực phẩm, dụng cụ vào tận bìa rừng nấu ăn phục vụ miễn phí cho hàng nghìn người mỗi ngày. Nay những phụ nữ thành phố Cần Thơ có cách làm khác nhưng hiệu quả không kém. Họ vận động nhau nấu cơm tại nhà rồi vận chuyển hàng nghìn suất cơm hộp mỗi ngày ra hiện trường phục vụ lực lượng cứu hộ, cứu nạn và cả... phóng viên nữa. Người đi đầu trong công tác này là bà Huỳnh Thị Hiệp, kinh doanh trái cây tại Trung tâm Thương mại Cái Khế. Ngay từ ngày đầu công tác cứu hộ, cứu nạn diễn ra, bà Hiệp đã đi vận động các tiểu thương trong chợ và một số quán cơm, tổ chức chế biến thức ăn tại nhà. Đến giờ ăn, các bà, các mẹ xuống tàu mang ra hiện trường. Họ còn vận động các tiểu thương ủng hộ hàng trăm thùng mì tôm để lo bữa ăn sáng và ăn đêm.
Anh Nguyễn Văn Thế, cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long, đảm nhiệm công tác theo dõi, tiếp nhận hoạt động cứu trợ tại hiện trường cho biết: Những ngày qua, đã có hàng trăm người tham gia vào công tác bảo đảm hậu cần tại chỗ, phần lớn là phụ nữ. Tính đến chiều ngày 1-10, đã có hơn 6.000 suất cơm, hơn 5.000 chai nước uống, gần 2.500 ổ bánh mì và hàng trăm thùng mì tôm, bánh kẹo, hàng trăm giỏ trái cây... được đưa đến hiện trường. Trong đó nhóm do bà Huỳnh Thị Hiệp phụ trách chiếm phần lớn.
Còn anh Võ Phương Vũ, thuộc lực lượng cứu hộ, cứu nạn thành phố Cần Thơ tâm sự:
- Ở nơi xa xôi, cách trở như thế này, nếu lực lượng cứu hộ, cứu nạn vừa phải thực hiện nhiệm vụ trung tâm vừa lo bảo đảm hậu cần thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả. Thật may mắn và cảm động khi công việc này đã có các má, các cô lo lắng chu đáo, vẹn toàn.
Trong khó khăn hoạn nạn, nghĩa tình tương thân, tương ái của đồng bào càng tỏa sáng. Vấn đề này không mới, nhưng xin được ngàn lần nhắc lại như một sự tri ân. Bởi nếu không có những tấm lòng vàng của bà con cô bác tiếp sức thì các lực lượng chức năng, dù có nỗ lực đến mấy cũng khó mà hoàn thành nhiệm vụ...
Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận