Thứ Ba, 08/09/2009, 00:18

    Ninh Bình 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (Bài 2)

    Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm qua, nhất là những năm gần đây Ninh Bình đã có nhiều biện pháp hiệu quả chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mở rộng ngành, nghề ở khu vực nông thôn, giúp đời sống người dân được từng bước cải thiện...

    Bài 2: Tìm nghề cho nông dân

    Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm qua, nhất là những năm gần đây Ninh Bình đã có nhiều biện pháp hiệu quả chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mở rộng ngành, nghề ở khu vực nông thôn, giúp đời sống người dân được từng bước cải thiện.

    Nghèo vì độc canh cây lúa

    Đó là lời khẳng định không chỉ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mà của nhiều ngành như Lao động, Thương binh và Xã hội; Thống kê; Hội Nông dân; Ban Dân vận tỉnh… trong hội thảo: Ninh Bình - 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.

    Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Trần Văn Bách, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Đến nay, sản lượng lương thực toàn tỉnh đạt tới 115,46 tạ/ha/năm, nhưng có một sự thật là những hộ chỉ nhìn vào thu nhập từ cây lúa vẫn là những hộ bình thường, thậm chí nghèo. Giàu thuộc về hộ có nghề phụ, biết kinh doanh, buôn bán…

    No image available
    Ông Phạm Đăng Khuyến (bên trái), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thành Hóa, nơi tạo việc làm thêm cho hàng nghìn nông dân.

    Cũng theo tính toán của tỉnh, những hộ thuần nông một năm chỉ dành khoảng 2 tháng cho làm nông nghiệp, thời gian còn lại hoặc là để lãng phí, hoặc là ra thành phố làm thuê, nhưng cũng “ráo mồ hôi là hết tiền!”.

    Nghị quyết “cởi trói làng nghề”

    “Để thoát nghèo thì phải khắc phục tình trạng độc canh cây lúa”. Đó là chỉ đạo của Tỉnh ủy Ninh Bình.

    Ngay sau khi tái lập, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã phát động rộng rãi phong trào “Người người làm nghề phụ, nhà nhà làm nghề phụ”. Và chỉ sau một năm đã có hơn 40 làng nghề được khôi phục trở lại. Ngày 9-8-2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết chuyên đề số 04 “Về đẩy mạnh phát triển trồng, chế biến cói, thêu ren và chế tác đá”, làm chuyển đổi toàn diện cả về nhận thức cũng như đề ra những chính sách hợp lý cho nghề phụ phát triển. Nhiều người dân Ninh Bình nay vẫn gọi là “Nghị quyết cởi trói làng nghề”.

    Chị Phạm Thị Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết:

    - Khó nhất là làm “sống lại” những ông chủ của làng nghề. Họ rất quan trọng. Họ là đầu tàu, họ vừa đầu tư vốn, vừa thu mua, vừa bán sản phẩm, vừa định hướng sản xuất cho nông dân.

    Chúng tôi được biết, ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 04, Hội Nông dân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh đề ra những chính sách thích hợp, ưu đãi cho phát triển ngành nghề phụ, như không thu thuế, hoặc thu thuế thấp; cho thuê lâu dài hoặc cho mượn bến bãi để dựng nhà xưởng, giới thiệu sản phẩm… Đặc biệt là tỉnh có chỉ thị giải quyết nhanh gọn nhất các thủ tục hành chính cho làng nghề, như giấy phép thành lập công ty; xin xuất nhập khẩu; thuế…

    Thu chính từ nghề phụ

    Về xã Khánh Nhạc thuộc huyện Yên Khánh, ông Phạm Văn Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã xăng xái đưa chúng tôi đi thăm quan những cơ sở sản xuất nghề phụ. Ông bảo:

    - Bà con xã tôi bây giờ thời gian làm nghề phụ nhiều hơn làm nghề chính. Nghề phụ thu hút cả người già ngoài 80 tuổi, trẻ em 12, 13 tuổi, còn trồng lúa thì chỉ thanh niên và trung niên. Nghề phụ nhưng lại là thu nhập chính. Xã chúng tôi có vài trăm “ông chủ nhỏ”, còn “ông chủ lớn” thì cũng gần chục người. Tôi mời các nhà báo đến 2 “ông chủ lớn”.

    Vừa dứt câu chuyện thì chiếc xe đưa chúng tôi đã dừng ngay trước cửa “Doanh nghiệp tư nhân sản xuất cói tre xuất khẩu Thành Hóa” do giáo dân Phạm Đăng Khuyến làm Giám đốc, kiêm Bí thư chi bộ.

    Doanh nghiệp này rất đặc biệt. Với cái tên khiêm tốn như thế nhưng lại có hàng trăm công ty khác trong cả nước làm “vệ tinh” với hàng triệu sản phẩm, xuất khẩu đi các nước Đông Âu với giá trị hàng hóa khoảng 22 đến 31 tỉ đồng/năm (mấy năm nay luôn trong tình trạng “cháy” hàng).

    Phòng khách cũng là phòng giới thiệu sản phẩm: Làn xách tay, tủ quần áo, đồ nữ trang, sọt rác… tất cả được làm từ cây cói, bèo, chuối, nứa, luồng… Anh Khuyến nguyên là cán bộ thương nghiệp, “nghe theo tiếng gọi của Tỉnh ủy” về quê khôi phục lại nghề truyền thống “cói xuất khẩu” của làng.

    Khi chúng tôi hỏi về số người lao động làm cho doanh nghiệp,  anh lắc đầu, bảo chịu. Anh chỉ tính được số lao động tập trung tại doanh nghiệp là 560 công nhân (33 cháu khuyết tật), lương bình quân khoảng 900.000 đồng người/tháng; 62 “vệ tinh gần” thuộc các xã, thôn, xóm trong huyện, thu hút từ 500 đến 700 lao động nông nhàn, thu nhập khoảng từ 400 đến 600.000 đồng/người/tháng. Còn hàng chục “vệ tinh xa” ở các tỉnh như Thái Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai… nhận cung cấp nguyên liệu và xuất hàng ủy thác thì không thể tính hết được số lao động là bao nhiêu.

    Bà Vũ Thị Kỳ cũng là giáo dân, khoảng 50 tuổi ở xóm 8 mang hàng đến nhập cho doanh nghiệp. Chỉ vào xe hàng, bà nói với tôi:

    - Học hành của con cái, rồi “khi khóc, khi cười” là nhìn cả vào đây đấy bác ạ.

    - Hàng của bác có bị loại bao giờ không?

    - Ấy chết. Hàng này loại chỉ có làm củi. Chúng tôi phải giữ chữ tín với ông Khuyến. Ông Khuyến mới giữ được chữ tín với khách nước ngoài. Hàng nghìn gia đình trong tỉnh trông vào ông Khuyến khoản thu nhập ngoài hạt lúa đấy bác ạ.

    HTX Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

    Hợp tác xã Nông nghiệp Hợp Thành cũng khá đặc biệt. Chủ nhiệm là một phụ nữ - bà Phạm Thị Ne. HTX thành lập từ năm 1959 “chìm, nổi” lênh đênh trong thời kỳ bao cấp, sang cơ chế thị trường thì cũng “khi được, khi mất”, chỉ từ năm 2007 có Luật HTX thì mới làm ăn được “danh chính ngôn thuận”. Và HTX vừa được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ngoài các khâu dịch vụ đấu thầu với dân như: Thủy nông, làm đất, bắt chuột, tiêu thụ sản phẩm… HTX mới phát triển thêm nghề trồng nấm (200 tấn nguyên liệu/năm); đan cói, “lách” vào loại hàng “mi ni” cho người già, trẻ em làm thêm; chế biến nứa, xơ dừa chắp thành các loại hàng mỹ nghệ…

    Được bà Phạm Thị Ne giới thiệu sản phẩm, tôi giật mình nhận ra nhiều hàng mỹ nghệ bày bán ở các cửa hàng sang trọng của phố phường Hà Nội lại chính do những xã viên “chân đất” của HTX ở đây làm ra.

    - Còn vai trò của HTX trong sản xuất nông nghiệp? Tôi hỏi.

    - Gọi là rất cần thiết, hay rất quan trọng với người nông dân đều được cả. Chúng tôi là người “cùng nghĩ với nông dân” trên cánh đồng của mình, vai trò chính là trang bị kiến thức, chuyển đổi nhận thức cho họ. Ví dụ: Mời các hộ đến quan sát vườn nấm mẫu của HTX, rồi khuyên họ bớt diện tích trồng lúa để trồng nấm. HTX cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm…

    Chị Trần Thị Hữu, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn dẫn chúng tôi đi, khuyến khích:

    - Muộn rồi, nhưng các nhà báo có muốn đến Đảng bộ xã Đồng Hướng 19 năm liền đạt TSVM không?

    Chúng tôi hồ hởi xin đi ngay, cho dù lúc ấy trời đã nhọ mặt. Đồng chí Bùi Xuân Cánh, Bí thư Đảng ủy đã chờ sẵn, vào việc được ngay.

    Đồng chí bí thư cho biết, trước đây xã thuần nông, mới có thêm 2 doanh nghiệp, đang thu hút rất mạnh lao động vào nghề làm chiếu cói xuất khẩu (nghề truyền thống) xã viên thu nhập thêm từ dịch vụ bình quân đạt 6 triệu đồng/người/năm (số tiền tuy không lớn, nhưng đối với người nông dân ở vùng chiêm trũng này thì thật là không ai dám mơ tới). Xã có 32 hộ thu nhập đạt hơn 50 triệu đồng/năm. Những gia đình có ngành, nghề dịch vụ, thu nhập từ 8 đến 8,5 triệu đồng/hộ/tháng. Trong sản xuất nông nghiệp, đây cũng là xã duy nhất trong 7 xã thí điểm của tỉnh làm thành công vụ lúa tái sinh, đạt 22 tạ/ha…

    Mở rộng ngành nghề ở nông thôn đang là vấn đề cấp thiết để vừa giữ chân người lao động, vừa nâng cao đời sống cho họ - một trong những thành phần lao động đông nhất ở Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung. Đó cũng là cơ sở để thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác: Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".

    Bài và ảnh: HUY THIÊM, HỒNG HẢI

    Bài 1: Chọn công bộc của dân

    Bài 3: Vì mục tiêu tốt đời, đẹp đạo

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...