Thứ Năm, 10/07/2008, 17:24

    Nỗi buồn người trồng vải

    Vụ vải thiều năm nay được mùa lớn, tuy nhiên điệp khúc “được mùa mất giá” lặp lại, khiến người trồng vải không vui. Với giá cả như hiện nay, tính ra 10kg vải mới mua được 1kg gạo, gần 100kg vải mới mua được 1kg thịt...

    Vụ vải thiều năm nay được mùa lớn, tuy nhiên điệp khúc “được mùa mất giá” lặp lại, khiến người trồng vải không vui. Với giá cả như hiện nay, tính ra 10kg vải mới mua được 1kg gạo, gần 100kg vải mới mua được 1kg thịt. Thật là sự khập khiễng “cười ra nước mắt”. Nên dù rất xót xa, nhiều người dân đã buộc lòng chặt phá vườn vải của gia đình để trồng các loại cây khác, hy vọng có lãi...

    No image available

    Ảnh minh họa

    Quả vải một thời từng là đặc sản, giúp hàng ngàn hộ nông dân vùng Lục Ngạn, Bắc Giang và Thanh Hà, Hải Dương trở nên giàu có. Còn nhớ cách đây hơn 10 năm, sự hấp dẫn về hiệu quả kinh tế của loại cây này đã khiến nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các đoàn tới tham quan học tập. Ngay sau đó một số huyện miền núi Thanh Hóa, Nghệ An đã triển khai cho nông dân trồng. Thế là ngoài hai vựa vải chính là Thanh Hà và Lục Ngạn, đã có rất nhiều địa phương từ nam chí bắc trồng khá nhiều vải. Nhưng nay vải không còn là cây làm giàu nữa. Tại Thanh Hà, Hải Dương vải ngon nhất chỉ bán được trên, dưới 2 nghìn đồng/kg, còn tại Như Thanh, một huyện miền núi phía tây Thanh Hóa chỉ bán được với giá… 800 đồng/kg. Trong khi giá các mặt hàng khác tăng vùn vụt thì giá vải thấp hơn so với mọi năm. Rồi thời gian thu hoạch ngắn, mạng lưới tiêu thụ, chế biến bất cập đã dẫn tới cảnh “tranh bán, chê mua”, người trồng vải bị ép giá, thiệt đơn thiệt kép.

    Thời gian qua, các địa phương đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ cho người trồng vải. UBND huyện Thanh Hà đã tổ chức đăng ký độc quyền và quảng bá thương hiệu vải Thanh Hà; huyện Lục Ngạn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp thu mua vải, bảo đảm giao thông, động viên Đoàn viên thanh niên hỗ trợ các gia đình thu hoạch quả… Tuy nhiên việc tiêu thụ vẫn rất khó khăn và càng vào chính vụ vải càng xuống giá.

    Mặc dù đã có vùng nguyên liệu với sản lượng hàng trăm nghìn tấn, chất lượng quả ngày càng được nâng lên, nhưng hiện nay chúng ta vẫn chưa có một nhà máy chế biến và vải vẫn chỉ được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường trong nước và xuất sang Trung Quốc dưới dạng tươi hoặc sấy khô.

    Nếu chúng ta biết quy hoạch vùng sản xuất hợp lý, sử dụng công nghệ chế biến đa dạng, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo ra những giống trái mùa… thì quả vải sẽ không phải chịu cảnh bị rẻ rúng như bây giờ. Như vậy người trồng vải sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng làm thế nào để biến điều đó thành hiện thực? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan chức năng và các nhà khoa học.

    VŨ ĐÌNH ĐÔNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...