QĐND Online - Năm nào cũng vậy, gần đến Tết nguyên đán, chúng tôi lại đến Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở ấp Phú Vinh, xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc- nơi có những học viên đang ra sức học tập, lao động để chuộc lại lỗi lầm của một thời “ngang dọc”.
QĐND Online - Năm nào cũng vậy, gần đến Tết nguyên đán, chúng tôi lại đến Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở ấp Phú Vinh, xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc- nơi có những học viên đang ra sức học tập, lao động để chuộc lại lỗi lầm của một thời “ngang dọc”. Với họ, học tập lao động ở đây, không chỉ để cai nghiện ma tuý, chấm dứt những khổ đau vật vã, mà còn có ý nghĩa làm lại cuộc đời, trở về với gia đình trong vòng tay nhân ái bao dung của cộng đồng xã hội.
Vực dậy những con người sa ngã
Những người đến trung tâm này ai cũng có “tật”. Họ đều là những tay anh chị một thời “hảo hán” đâm thuê chém mướn, nghiện hút ma tuý, mại dâm hoặc dạng “giang hồ”, nên để vực dậy những người này không dễ. Theo ông Vũ Đình Thêm, phó Giám đốc trung tâm thì “trước hết phải làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền, để phạm nhân thẩm thấu việc làm trước đây của họ là sai trái. Sau đó hướng họ qui thiện, từ bỏ ác tâm, tức là bỏ ma tuý mại dâm, làm lại cuộc đời bằng nghị lực. Chúng tôi chỉ là những người “xúc tác”, còn gột rửa sạch tội lỗi hay không, là quyết tâm của chính học viên. Vì có người thời gian ở trung tâm học tập và phấn đấu tốt, nhưng sau khi trở về gia đình lại chứng nào tật ấy, ngựa quen đường cũ”.
Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm được thành lập từ năm 2005. Hiện tại Trung tâm tiếp nhận và dạy nghề cho 140 học viên. Những học viên này đã được giáo dục tại Trung tâm giáo dục xã hội tỉnh, họ có tuổi đời từ 18 đến 35. nhiệm. Nhiệm vụ của Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm, không chỉ tách biệt họ khỏi môi trường nghiện ngập, mà còn giáo dục đạo làm người, xây dựng nhân cách văn hóa và dạy nghề để họ vững vàng trở về với cuộc sống cộng đồng. Ông Thêm cho biết “giáo dục và dạy nghề là hai yếu tố cơ bản nhất bảo đảm cho các học viên không tái nghiện khi rời khỏi trung tâm. Để vực dậy những con người sa ngã, điều quan trọng nhất của cán bộ quản lý ở đây, phải có tấm lòng thương người, nhân ái và tâm huyết với nghề nghiệp. Tức là thương họ như thương mình. Sẵn sàng nhường cơm sẻ áo và kiên trì giáo dục thuyết phục, cảm hoá họ từ trái tim bằng việc làm gương mẫu của mình. Công việc của chúng tôi là phân tích phải trái đúng sai, giáo dục nhân cách văn hoá, lòng tự trọng, quan tâm đời sống vật chất tinh thần của anh chị em, động viên để mọi người thấy rằng, đến đây không chỉ học nghề sửa chữa xe máy, thêu ren, may vá mà còn “rửa sạch” tội lỗi. Chúng tôi coi trọng công tác kiên trì giáo dục thuyết phục, vì chỉ có giáo dục mới lay chuyển nếp nghĩ lệch lạc, thức tỉnh những việc sai trái từ trái tim họ, khiến họ phấn đấu vươn lên, không tự ti mặc cảm”
Học viên tại đây được học một cách căn bản theo đúng năng lực, sở trường tay nghề, năng khiếu của họ. Học viên nam thì học sửa chữa xe máy, học viên nữ thì học may vá thêu ren. Học viên Trần Minh Phúc, 30 tuổi ở phường 11 thành phố Vũng Tàu vào trung tâm được hơn năm nay phấn khởi cho biết: “đến đây, tôi không chỉ được giáo dục nhân cách làm người mà được học nghề sữa chữa xe máy. Việc làm đã cảm hoá được đầu óc tôi. Giờ mới thấy ba má một nắng hai sương kiếm đồng tiền bát gạo để mình vô tâm phá phách. Nếu ngày ấy tôi không nghiện ngập thì ba má tôi đâu khổ như bây giờ?”. Phúc khóc. Những giọt nước mắt của Phúc hôm nay tuy muộn màng, nhưng không phải đã hết hy vọng. Chỉ cần anh rèn luyện tốt quyết tâm từ bỏ ma tuý, xã hội, cộng đồng luôn giang rộng vòng tay đón những con người biết ăn năn hối cải như anh.
Để thức tỉnh những con tim vui trở lại
Cảm hoá hướng thiện những con người lầm lỡ, không chỉ có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý, mà còn phải bảo đảm môi trường văn hoá lành mạnh, cơ ngơi, tiện nghi để các học viên học tập sinh hoạt nữa. Chính những căn nhà khang trang, những phương tiện thông tin đại chúng như ti vi, nề nếp sinh hoạt vui chơi giải trí, đánh bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, văn nghệ… đã lôi cuốn học viên. Lúc làm việc, họ say mê quên thời gian, giờ rảnh rỗi họ chơi cờ đọc sách như nghiền ngẫm từng bước đi, lối sống ngã rẽ cuộc đời. Anh Khoa là cán bộ quản lý kiêm dạy nghề sửa chữa xe máy cho học viên, cho biết “môi trường văn hoá đã tạo nên nhân cách của họ. Tất cả nề nếp sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi ở đây thực sự là “mệnh lệnh không lời” cảm hoá họ. Nhiều học viên gắn bó với trung tâm coi đây là ngôi nhà thân thiết. Anh biết không, có người xin ở lại trung tâm sau này làm cán bộ quản lý đấy”.
Được trung tâm cảm hoá giáo dục, Trần Minh Phúc như càng thấy hối hận với những việc làm sai trái của mình. Anh tâm sự “gia đình tôi làm nghề bỏ nước đá nên thu nhập khá. Là thanh niên mới lớn lại sẵn tiền trong túi, tôi bị bạn bè lôi kéo và dính vào ma tuý lúc nào không hay. Đó là năm 1998. Đây là lần thứ 3 tôi đi cai nghiện. Ba má tôi đã khóc hết nước mắt. 30 tuổi đầu, tôi chưa giám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Lần này tôi quyết tâm làm lại cuộc đời để trở về với ba má tôi. Chính các anh, chị ở trung tâm này đã cảm hoá thức tỉnh tôi, làm cho con tim tôi vui trở lại”. Còn anh Nguyễn Hàn Lâm 34 tuổi ở phường 11 Vũng Tàu bị “hốt” vào trung tâm trong một lần bị công an bắt quả tang chích ma tuý. Lời anh đầy tự hào vì mình đã vượt qua cám dỗ ma tuý, pha lẫn tiếc nuối một thời “oanh liệt”. “Trước khi dính vào ma tuý, tôi đã là một ông chủ vũ trường khá lớn ở Vũng Tàu. Rồi tôi chìm đắm trong ma tuý và thuốc lắc lúc nào mà không tỉnh ngộ được. Cả vũ trường đều cháy (ý nói bán hết lấy tiền chích hút) tiêu tan. Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc lắm”. Đây là lần đầu tiên anh cai nghiện ở trung tâm này à? Tôi hỏi. “không. Tôi đã cai nghiện 2 lần và học nghề vi tính ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng khi trở về nhà gặp các “chiến hữu” xưa rủ rê, lại theo họ. Cứ như thế như “ma đưa lối, quỉ dẫn đường” tôi bị ma tuý kéo lê”. Ước mơ của anh là gì khi trở về với cuộc sống cộng đồng? “Đầu tiên là từ bỏ hẳn ma tuý, quyết không tái phạm. Hai là làm người lương thiện chân chính làm ăn như bao người khác. Tất cả công việc ấy đều do tôi tự quyết định. Nhưng trước hết là công lao của các anh chị quản lý ở trung tâm này”…
Ước mơ ấy thật giản dị khiêm nhường. Với những con người lầm lỡ như anh, còn gì vui hơn là làm lại cuộc đời và làm người lương thiện.
Rời Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm, tôi chợt nghĩ: nếu trước đây, đằng sau những con người tội lỗi ấy là sự liều lĩnh, lì lợm một chuỗi tội ác, đen tối, còn trước mặt họ hôm nay là con đường tươi sáng, sự tin tưởng hướng thiện. Đứng dậy làm lại cuộc đời sau lần vấp ngã là qui luật tự nhiên nhưng không dễ. “Qui luật” ấy, đang được các anh, chị ở Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày đêm ươm mầm thức tỉnh, để những con người làm lỡ làm lại cuộc đời, với tất cả lòng tâm huyết và lương tri đồng loại.
Mai Thắng (1086 đường 30/4 phường 11 Vũng Tàu)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận