Giám đốc doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây An Phạm Thị Ngắn-người phụ nữ dám nghĩ dám làm, đem nghề, đem thu nhập ổn định cho hàng nghìn người lao động nghèo khó...
![]() |
|
Chị Phạm Thị Ngắm (thứ hai từ trái sang) đang tiếp đối tác nước ngoài đến ký hợp đồng kinh tế. |
Giám đốc doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây An Phạm Thị Ngắn-người phụ nữ dám nghĩ dám làm, đem nghề, đem thu nhập ổn định cho hàng nghìn người lao động nghèo khó. Chị là đại biểu nữ duy nhất đại diện cho giới doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đi dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2005.
Không cam chịu đói nghèo
Chị Ngắn sinh năm 1952 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng thuộc xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình-cái nôi của “tiếng trống năm 30”. Ông cụ thân sinh là xã đội trưởng, chồng chị, một thương binh nặng hạng 2/4, anh và em trai là liệt sĩ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước chị là đội viên Đội Thanh niên tự vệ bảo vệ Cống Lân, đánh trả quyết liệt các đợt oanh kích dữ dội của "Thần Sấm", "Con Ma", bảo vệ công trình thủy lợi quan trọng của Thái Bình. Chị Ngắn nhớ lại, dạo ấy Nam Cường, Tiền Hải là một đại công trường lấn biển ở miền Bắc-nơi Bác Hồ đã về thăm. Nhưng ông trời cũng chẳng đoái hoài đến những con người cơ cực nơi đây. Có đất mênh mông nhưng chất đất thì mặn chát như vị mặn mồ hôi bạc trắng trên lưng áo người nông dân, cây lúa làm sao mà sống nổi, chỉ có cây cói mới tồn tại được nên cuộc sống người dân quê chị vẫn phải bữa đói, bữa no. Những lúc giáp hạt bữa ăn toàn củ chuối, rau muống già nồng nhưng vẫn cố nuốt để cầm cự, đắp đổi qua ngày...
Như bao người phụ nữ Việt khác, chị Ngắn luôn gồng mình lên lo toan gia đình. Suốt 22 năm trời chị tần tảo nuôi dạy bốn đứa con ăn học nên người, ngày ngày chăm sóc chồng-một thương binh nặng. Những lúc trái gió trở trời cơn đau của anh làm quặn thắt trái tim chị. Cả nhà 6 miệng ăn chỉ trông vào 1,2 mẫu ruộng. Chị chạy ngược chạy xuôi như con thoi để xoay xở. Chị ngồi chợ buôn bán tất những gì có thể miễn kiếm được chút tiền. Rồi chị xắn tay một mình đào đất đóng gạch để bán. Cũng may, làm việc quần quật không kể nắng mưa mà không đau ốm gì. Chị bảo, lúc ấy không "được phép" ốm bởi các khoản chi thuốc men cho chồng, tiền đóng học cho con, lúc cha già mẹ héo hai bên nội ngoại đều trông cậy vào đôi vai nhỏ bé của chị. Sau bao đêm trăn trở, âm thầm nước mắt vì sự nghèo khó, quẫn bách chị nung nấu quyết tâm phải làm một việc gì đó để bứt ra khỏi đói nghèo. Ngoài việc đồng áng, lợn gà, đóng gạch, chị trông trẻ thuê. Chị gom góp tất cả số tiền dành dụm được quyết chí "liều" đi buôn. Chị đi mua cặp sách cói- loại cặp đựng sách của "sinh viên đại học chữ to" trường làng, bị cói... đem đi "ký gửi" ở những quầy hàng xén tất cả các chợ trong huyện. Bước đầu "khởi nghiệp kinh doanh" họ mạc, người quen ái ngại cho chị lắm. Có người bảo chị: "Ngắn ơi! Giầu tại phận, trắng tại da. Cái số mình nó như vậy rồi "giãy giụa" mà làm gì! Tên đã "ngắn" rồi, đừng vươn tay dài quá, gãy thì khổ...". Có người còn hài hước gọi chị là: "Một tấm gương dũng cảm trong thời kỳ đổi mới-một con người "dám nghĩ dám... liều". Bệnh tật của chồng ngày càng nặng thêm, tiền thuốc một ngày hết 200.000 đồng mà bệnh tình của anh không hề thuyên giảm. Chị Ngắn lại phải chạy đôn chạy đáo đến chỗ người quen vay tiền để thuốc men cho chồng, chị vay cả tiền ngân hàng và năm 1996, khi tổng số nợ của chị lên tới hàng chục triệu đồng thì chồng chị qua đời. Lúc chít khăn xô lên đầu mình và bốn đứa con chị gạt lệ mà tự hứa với lòng mình cũng như lúc chị nắm chặt tay anh trước lúc anh lâm chung: Phải đứng dậy, mạnh mẽ đứng dậy và quyết tâm tới cùng chiến thắng sự nghèo khó, trang trải hết nợ nần và nuôi nấng con cái ăn học thành người.
Thành công của nghị lực
Năm 1995, tỉnh Hải Dương có phong trào nuôi ếch xuất khẩu, chị Ngắn đặt mua giỏ cói đựng ếch xuất khẩu, liên hệ bán được hàng chục nghìn chiếc. Số tiền lãi trang trải được phần nào nợ nần và chị nắm bắt ngay lấy thời cơ làm ăn, tiếp tục triển khai thêm một thời gian. Sau đó một thời gian chị học nghề đan hàng thủ công mà sản phẩm chủ yếu là cói, song, mây, tre,... Chị bắt đầu có khách hàng ở TP Hải Phòng và tỉnh Nam Định. Khi sản xuất ổn định chị nghĩ ngay đến việc phải triển khai sản xuất sản phẩm với qui mô lớn hơn. Chị liền đi vận động tập trung chị em khác trong làng thành tổ sản xuất gia công mặt hàng mỹ nghệ mây tre đan, chị vừa dạy nghề miễn phí cho chị em vừa thu mua luôn sản phẩm để động viên, tạo điều kiện, khích lệ họ trong sản xuất. "Hữu xạ tự nhiên hương"-nhiều khách hàng biết tiếng đến đặt hàng ngày càng đông, có những đợt xuất hàng suốt đêm, mệt mỏi nhưng chị vẫn rất cẩn thận, khắt khe trong khâu đóng gói sản phẩm hoàn thiện nên tổ sản xuất của chị rất được khách hàng tín nhiệm.
Khi bung ra sản xuất, khó khăn lớn nhất với chị vẫn là nguồn vốn, chị vận dụng tất cả các mối quan hệ và uy tín của mình, các chị ở Hội phụ nữ huyện Tiền Hải bảo lãnh vay tiền ngân hàng. Đơn đặt hàng tới tấp, chị cần phải có một lực lương lao động đông đảo, chị nhờ đến chị em ở các Hội phụ nữ các xã tuyển lao động và "tin lành đồn xa", ngày càng có nhiều chị em đến học nghề và tham gia sản xuất trực tiếp. Khi có những đơn đặt hàng với số lựơng lớn, cán bộ ngân hàng của huyện rất tạo điều kiện vì họ đã tin vào uy tín của chị. Trước yêu cầu đòi hỏi của thị trường, sau nhiều đêm trằn trọc, chị đã đi đến quyết định: Nhờ Trung tâm xúc tiến việc làm Hội phụ nữ tỉnh tư vấn và chị cấp tốc đi học ngay một lớp làm... Giám đốc. Sau một thời gian thành lập doanh nghiệp công việc của chị ngày càng xuôi chèo mát mái. Các mặt hàng của cơ sở chị làm ra đã có mặt trên nhiều nước: Nhật, Pháp, Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa... Doanh thu của doanh nghiệp hàng năm lên tới hàng chục tỉ đồng, đóng góp cho Nhà nước và xã hội hàng trăm triệu đồng... Xuất thân từ nông dân một nắng hai sương, suốt ngày đầu tắt mặt tối, hạt lúa củ khoai đến nay trở thành một doanh nhân thành đạt, điều mà chị tâm đắc nhất là đã tạo được công ăn việc làm cho hàng nghìn người, có thu nhập ổn định, chữ tín của doanh nghiệp được khẳng định trong lòng khách hàng trong và ngoài nước, nhất là ước mơ rất nhân văn của chị sắp trở thành hiện thực: Thành lập trường dạy nghề miễn phí cho con em thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, tật nguyền,...
Chúng tôi xin mượn lời của bà Khúc Thị Duyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình để kết thúc bài viết: "Từ ngày chị Phạm Thị Ngắn thành lập doanh nghiệp cho đến nay đã dạy nghề và tạo công ăn việc làm cho gần 3000 lao động ở 22 xã thuộc các huyện Tiền Hải, Kiến Xương, Thái Thụy, Đông Hưng... và huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) với thu nhập bình quân 400-500 nghìn đồng/người/tháng. Có xã mở tới 2-3 lớp, mỗi lớp 50 học viên nhưng vẫn không đáp ứng được hết nhu cầu của chị em. Vậy nên, bây giờ, tuy đã là chủ một doanh nghiệp thu nhập hàng năm vài chục tỉ đồng, nhưng hàng tháng chị vẫn đi khắp nơi để dạy nghề. Hàng của cơ sở chị làm ra đã có mặt trên rất nhiều nước trên thế giới. Kinh doanh luôn phải có lợi nhuận nhưng cái được lớn nhất của chị Ngắn là chị đã đem lại niềm vui cho những người lao động nông thôn có công việc thường xuyên, giúp họ tạo dựng cuộc sống bằng sức lao động của chính mình".
Bài và ảnh: HOÀNG THỊ DIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận