Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, có rất nhiều phụ nữ tham gia với các cương vị là y tá, dân công hỏa tuyến... 55 năm đã trôi qua, giờ đây mái tóc họ mang màu sương khói, nhưng khi nhớ về Điện Biên, họ bỗng như trẻ lại với một thời hào hùng của đất nước...
![]() |
|
Vợ chồng bà Ngô Thị Thái Nghiêm trong ngày cưới. (Ảnh tư liệu) |
Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, có rất nhiều phụ nữ tham gia với các cương vị là y tá, dân công hỏa tuyến... 55 năm đã trôi qua, giờ đây mái tóc họ mang màu sương khói, nhưng khi nhớ về Điện Biên, họ bỗng như trẻ lại với một thời hào hùng của đất nước. Tôi được gặp bà Ngô Thị Thái Nghiêm, nữ sinh Hà Thành năm xưa đã đi theo cách mạng và phục vụ chiến trường Điện Biên.
Hành quân lên Điện BiênBà Ngô Thị Thái Nghiêm sinh năm 1932, ở phố Huế, Hà Nội. Bố của bà là ông Ngô Chí Viễn, một công chức trong ngành bản đồ. Ông Viễn cũng từng là danh thủ bóng đá đội Đông Dương thời Pháp thuộc. Công việc trong ngành bản đồ làm ông phải di chuyển nhiều nơi như Sài Gòn, Đà Lạt, đi đâu đưa gia đình theo đấy. Con gái Ngô Thị Thái Nghiêm cũng theo bố, lúc học ở trường Nữ sinh Gia Định-Sài Gòn, lúc học ở Đà Lạt. Theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều công chức chế độ cũ đi theo cách mạng. Đầu năm 1946, ông Ngô Chí Viễn từ Đà Lạt ra Hà Nội, làm Trưởng phòng Bản đồ thuộc Bộ Tổng tham mưu. Bà Ngô Thị Thái Nghiêm theo cha về Thủ đô học trường tư thục Hoài Đức, phố Hàng Trống, Hà Nội.
Giặc Pháp chiếm Hà Nội, cô nữ sinh theo cha lên Việt Bắc. Đầu năm 1950, cô nhập ngũ vào quân đội, làm việc tại phòng Bản đồ cùng cha, sau đó chuyển sang làm nhân viên dược tá, xưởng Quân dược XF21 Cục Quân Y, đóng tại Núi Rùm, Tuyên Quang. Nữ sinh đang quen nhung lụa, bước vào đời quân ngũ, đã phải tự mình khắc phục những khó khăn gian khổ nơi rừng xanh, núi đỏ. Đầu năm 1953, bà Nghiêm được cử đi học lớp y tá chuẩn bị lực lượng phục vụ chiến dịch. Cuối năm ấy, kết thúc lớp học, bà được điều về Đội điều trị 6 thuộc Quân y tiền phương, do bác sĩ Phan Thanh Trà làm đội trưởng, đóng tại Phú Thọ.
Tại đây, toàn đội chuẩn bị hơn một tháng thì được lệnh hành quân lên Tây Bắc tham gia chiến dịch Đông Xuân, lấy tên là chiến dịch “Trần Đình”. Toàn bộ đơn vị biên chế có 105 cán bộ, chiến sĩ hành quân bộ đêm đi, ngày nghỉ. Cá nhân mỗi người chuẩn bị quân tư trang được 5kg, còn dụng cụ chuyên môn tùy theo từng nhiệm vụ và lương thực thực phẩm cho đủ 30kg mang vác hành quân trên quãng đường dài gần 500 cây số. Đi kéo dài hàng tháng, vì mỗi đêm đi chỉ được 25-30 cây số, ngày phải nghỉ để tránh máy bay địch oanh tạc. Các đêm hành quân rất đông vui, nhất là các đêm trăng sáng trùng trùng lớp lớp người nối tiếp nhau ra tiền tuyến là các đơn vị dân công hỏa tuyến, bộ đội các binh chủng gặp nhau hò hát ví von, chào hỏi hết sức thân thương hữu ái giai cấp, quên hết mệt mỏi nhọc nhằn vất vả, hăng hái vượt lên tới đích.
Phục vụ chiến dịch Điện Biên
![]() |
|
Bà Ngô Thị Thái Nghiêm (bên phải). Ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG |
Thương binh thường được chuyển từ hỏa tuyến về vào đêm. Có đêm hàng trăm TBBB về ồ ạt sau các trận tấn công đợt 1, đợt 2 của chiến dịch. Anh em Đội điều trị 6 phục vụ vô điều kiện với tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội, thể hiện y đức của người lính quân y "tất cả cho tiền tuyến". Có những đêm bà thức trắng chăm sóc bệnh nhân. Bà cùng mọi người chọn lọc, đăng ký TBBB, có lần phát hiện có cả lính địch, do trận đánh giáp lá cà và địch ném bom na-pan, quân hai bên đều bị bỏng, dân công chuyển thương về không biết ta hay địch.
Khi phát hiện là thương binh địch, mọi người thực hiện chính sách tù hàng binh thể hiện tính nhân đạo của quân ta và y đức của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Họ được giáo dục phổ biến nội quy, chăm sóc thuốc men như các thương binh của ta. Một điều quan trọng là anh em quân y phải cách ly, bí mật những tên địch bị thương. Nếu không làm tốt dễ bị thương binh ta phát hiện, sẵn lòng căm thù giặc dẫn đến vi phạm chính sách tù hàng binh. Mọi kỷ luật của mặt trận phải chấp hành thật nghiêm. Có một lần, hai tên tù binh Pháp bị thương chuyển đến trạm với vết thương ngực thấu phổi, thân hình gầy gò, vẻ mặt buồn bã và sợ sệt. Nhưng trước thái độ chăm sóc tận tình của các y-bác sĩ ta, thì những tên này đỡ lo lắng, luôn miệng nở nụ cười “merci beaucoup” - cám ơn nhiều.
Những ngày tháng phục vụ TBBB ở ngoài mặt trận thuốc men thiếu rất nhiều. Đơn vị của bà phải khắc phục khó khăn, trong điều kiện cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn tự chế nước cất để pha dung dịch truyền cho bệnh nhân. Thiếu ê-te để rửa vết thương nhiễm trùng nặng bà đã lấy nước cất pha Quinacrin vào để thành dung dịch rửa vết thương rất tốt.
Đội điều trị 6 được đồng chí Cục trưởng Vũ Văn Cần, Trưởng ban Quân Y chiến dịch phân công phụ trách tuyến 3 của Quân y chiến dịch. Đơn vị được chia làm 3 cơ sở điều trị tại cây số 31km Tuần Giáo, Nà Cạn và Cò Nòi. Đội điều trị 6 trong chiến dịch thu dung và điều trị hơn 10.000 TBBB. Có lần, trong vài ngày đơn vị tràn ngập TBBB, cả 3 cơ sở thu dung tới 2.300 TBBB, từ những đơn vị đánh đồi A1, C1 gửi về, không còn lán trại để nằm. Tất cả các nhân viên toàn đơn vị phải nhường lán trại cho TBBB, tích cực phục vụ giải quyết chỗ ăn, nghỉ, không để TBBB bị đói, bị rét với tinh thần khẩn trương, tích cực, yêu thương đồng chí, hữu ái giai cấp.
![]() |
|
Bà Ngô Thị Thái Nghiêm bên hầm Đờ Cát tại Điện Biên Phủ năm 2004 |
Trong Đội điều trị 6 có y sĩ Nguyễn Văn Nghiễn, quê ở Hải Dương. Hằng ngày được cùng bên ông điều trị bệnh nhân, bà đã đem lòng cảm mến đức độ và tài năng của ông. Gia đình ông Nghiễn tương đối khá giả, tạo điều kiện cho con học hết tú tài. Trước dòng thác cách mạng, ông Nghiễn đã gác bút nghiên xung phong vào công an Hải Dương. Ông được kết nạp vào Đảng năm 1948. Năm 1950, ông được đi học lớp quân y sĩ tại Việt Bắc, sau đó về công tác tại Đội điều trị 6. Ông là một trong những y sĩ điều trị tích cực ở chiến trường. Tình yêu nảy nở sau chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng mãi năm 1957, sau khi ông Nghiễn hoàn thành xong lớp đào tạo bác sĩ đầu tiên của Bộ Y tế thì họ mới tiến hành làm đám cưới.
Sau ngày cưới ít hôm, ông để người vợ trẻ ở Hà Nội, lên đường đi phục vụ chiến trường Lào, rồi về công tác ở Tây Bắc. 9 năm phục vụ ở Tây Bắc, cuối năm 1966, ông được chuyển về Hải Phòng làm Chủ nhiệm Quân y Bộ tư lệnh Quân khu Tả Ngạn. Ngày 13-2-1968, Đại úy Nguyễn Văn Nghiễn hy sinh trong một trận bom Mỹ đánh xuống Hải Phòng, để lại người vợ trẻ với 2 đứa con thơ dại. Bà Ngô Thị Thái Nghiêm nén đau thương, thay chồng nuôi dạy 2 con nên người và tích cực học tập trở thành bác sĩ. Khi kể lại chuyện gia đình, Trung tá-Thầy thuốc ưu tú Ngô Thị Thái Nghiêm xúc động nói với tôi: “Tình vợ chồng của chúng tôi 10 năm, 10 tháng, 7 ngày nhưng ở bên nhau vỏn vẹn chưa đầy một năm. Cả gia đình chưa bao giờ có được bữa cơm riêng. Đã gần 40 năm trôi qua, trong lòng tôi vẫn luôn nhớ đến anh ấy với tất cả tình yêu và lòng kính trọng”. Chị Nguyễn Phương Thảo, con gái bà nối tiếp sự nghiệp của bố mẹ làm bác sĩ. Cậu con trai Nguyễn Thái Dũng là kỹ sư công nghệ ngành in.
Tuy đã về hưu, nhưng bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, khám bệnh từ thiện cho tổ chức UNESCO, tham gia Ban chấp hành Cựu chiến binh phường. Bà tham gia Ban liên lạc các chiến sĩ Điện Biên Phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ mỗi khi đến ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5) là lòng bà như lại trỗi dậy những kỷ niệm hào hùng năm xưa.
ĐOÀN HOÀI TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận