Thứ Bảy, 18/11/2006, 19:22

    “Ông lạc quan”

    Ông Nguyễn Đình Chấn là đại úy cựu chiến binh ở thôn La Dương, xã Dương Nội, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Những người bạn ngành Cơ yếu ở Tổng cục Hậu cần (giai đoạn 1970-1989) và những người quen biết khác đều khâm phục ông bởi sự yêu đời và ý chí vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Họ gọi ông là “Ông lạc quan”...

    No image available

    Chăn nuôi thỏ (ảnh tntp.org.vn)

    Ông Nguyễn Đình Chấn là đại úy cựu chiến binh ở thôn La Dương, xã Dương Nội, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Những người bạn ngành Cơ yếu ở Tổng cục Hậu cần (giai đoạn 1970-1989) và những người quen biết khác đều khâm phục ông bởi sự yêu đời và ý chí vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Họ gọi ông là “Ông lạc quan”.

    Năm nay ở thực quản ông Chấn bất ngờ mọc một cái u. Ông nói với bác sĩ: “Nếu là bệnh hiểm nghèo, nhân loại bó tay thì mình có gì mà buồn đau. Chỉ mong khoa học sớm tìm ra cách chữa tất cả mọi bệnh tật”. Ông bảo người con trai cả là thượng úy Nguyễn Quốc Trà (cán bộ chính trị ở Tổng cục Hậu cần): “Việc này không được để cho mẹ anh và mọi người trong gia đình biết. Vì họ dễ bi lụy, không vững vàng được như cánh ta”. Khổ nỗi, có ai nhìn ông tinh tường hơn được bà Cát (vợ ông). Mấy chục năm trời phu thê son sắt, bà cũng “lây” cái đức lạc quan, vững chí của ông. Biết việc này, bà càng thương yêu ông hơn và động viên ông vượt lên hoàn cảnh. Thế là ông biểu dương bà: “Xứng danh đại úy phu nhân”. Hằng ngày, ông kiên trì đi bệnh viện chiếu tia. Bạn bè, hàng xóm đến thăm, ông thoăn thoắt từ trong nhà ra tận cổng đón khách. bắt, mặt mừng, ông nói sang sảng: “Y học hiện đại rồi. Người thân, bạn bè, bà con làng xóm quan tâm rồi. Bản thân Chấn tôi lạc quan tin tưởng-Thế là hội đủ 3 yếu tố để chiến thắng bệnh tật!”.

    Ông Chấn thường tâm sự với mọi người: “Con người ta chưa tắt thở, nghĩa là còn sống. Sống tức là hành động, hy vọng và vươn tới”. Đầu năm 2006, ông đầu tư nuôi thỏ nái. Vừa kéo khách vào xem đàn thỏ, ông vừa đắc chí: “Tôi chọn việc này vì nó hợp với tuổi tác, sức khỏe và gia cảnh. Tôi vừa làm “giám đốc”, vừa là nhân viên kỹ thuật. Ba mươi hai ngày một lứa thỏ bột, 100 con. Làm đúng kỹ thuật thì thu nhập kha khá, chứ không phải “nhỏ như con thỏ” đâu ạ!”. Ông cười khà khà. Khách lý thú, cười vui rộn rã cả khu vườn. Từ khi ông đau yếu, bà Cát “đề xuất” ông cho “thanh lý thỏ”. Ông lại trêu bà: “Bà muốn thanh lý tôi thì cứ thanh. Chứ tôi không thanh lý thỏ”.

    Theo ông Chấn “khoe”, hồi ông mới vào làm cơ yếu trong quân đội, có hai người con gái mê ông như điếu đổ: một đồng nghiệp ở cơ quan Bộ Quốc phòng và chị Cát-người cùng làng. Nhưng ông chỉ yêu chị Cát. Ông bảo chị chính là cái “nửa kia” của ông. Hôm ông và chị Cát đi mời bạn dự đám cưới, có mặt cả 3 người, ông đứng giữa tuyên bố: “Vợ chồng tôi rất trân trọng tình cảm của nữ đồng nghiệp. Tôi định thế này: Với con gái, tôi dành quyền chọn nghề nghiệp cho chúng nó. Còn con trai, tôi cho tuốt vào ngành cơ yếu. Ý các bà thế nào?”. Hai người phụ nữ cười như nắc nẻ. Hiện giờ, ông có hai người con trai và một người cháu (gọi ông là bác ruột) làm trong ngành cơ yếu.

    Vừa rồi, nhân chủ nhật, ông gọi điện “triệu tập” hai con trai về “họp tổ 3 người”… Trong “cuộc họp”, ông dặn trưởng nam Trà: “Hôm nào tôi có đi mổ, rồi thì tôi cũng lại về. Ở nhà, mọi việc cứ bình thường…”. Với anh Giang (thứ nam, vừa tốt nghiệp trường Cơ yếu Chính phủ), ông nói: “Anh đã biết rồi, cơ yếu là cơ mật và trọng yếu của Nhà nước. Anh làm thế nào thì làm để đại úy cơ yếu Nguyễn Đình Chấn không phải hổ thẹn với đồng nghiệp”… “Cuộc họp tổ 3 người” kết thúc, tay trái nắm cổ chai bia Hà Nội, tay phải cầm một chai bia khác-ông thực hiện động tác chai mở chai rất điệu, và: “Nào, ba trong một!”…

    Ngoài cổng, vừa đúng mười giờ, đã lại ý ới tiếng bà bán lá sắn dây cung cấp “hàng” cho “Giám đốc” Chấn nuôi thỏ.

    PHẠM XƯỞNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...