Thứ Tư, 12/05/2010, 22:23

    Phát huy mô hình “tự đào tạo tiếng dân tộc thiểu số”

    Đồn Biên phòng Sê Rê Pốc nằm trên địa phận vườn Quốc gia Yoor Đôn (Đắc Lắc). Điều kiện kinh tế, phong tục tập quán của bà con trên địa bàn đơn vị quản lý còn rất nhiều hạn chế, đồng bào phần lớn quen sống du canh, du cư, phá rừng làm rẫy...

    Đồn Biên phòng Sê Rê Pốc nằm trên địa phận vườn Quốc gia Yoor Đôn (Đắc Lắc). Điều kiện kinh tế, phong tục tập quán của bà con trên địa bàn đơn vị quản lý còn rất nhiều hạn chế, đồng bào phần lớn quen sống du canh, du cư, phá rừng làm rẫy... Từ khi được tăng cường về thôn, bản, việc đầu tiên được chúng tôi triển khai giúp đồng bào phát triển kinh tế là đào kênh, khơi thông nguồn nước phục vụ sản xuất; xuống từng nhà vận động bà con trồng lúa nước, phát triển chăn nuôi, xây dựng mô hình V-A-C; định canh định cư, ổn định sản xuất. Từ đó, người dân buôn Drăk Pôk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) đẩy lùi được cái đói, cái nghèo.

    No image available

    Thượng úy Y Wang Niê.

    Trước năm 1990, ở Sê Rê Pốc, tình hình buôn lậu gia súc, hàng điện tử qua biên giới trở thành vấn nạn nhức nhối. Người dân ngang nhiên mua bán, vận chuyển trâu, bò trái phép qua biên giới, rồi tàng trữ vũ khí để sử dụng mỗi khi vào rừng, lên rẫy. Nắm được tình hình, chúng tôi tăng cường đến tận nhà, kiên trì vận động, thuyết phục, giải thích để bà con hiểu chủ trương của Đảng và Nhà nước. Kết quả, chúng tôi đã thu gom được 60 khẩu súng và hơn 1.000 viên đạn các loại. Không những giao nộp cho bộ đội, nhiều bà con còn tự vận động các gia đình không sử dụng và chế tạo vũ khí. Sau khi định canh định cư, đời sống kinh tế ổn định, tình hình buôn lậu qua biên giới ở Sê Rô Pốc đã giảm đáng kể.

    Nêu một vài thành tích đạt được của đơn vị trong công tác dân vận, chỉ là cái “cớ” để tôi chia sẻ một kinh nghiệm hết sức quan trọng. Đó là cán bộ vận động quần chúng, trực tiếp bám nắm địa bàn phải  nghe được đồng bào nói và biết nói để đồng bào hiểu. Trước đây, một số cán bộ của đơn vị tăng cường cơ sở không biết tiếng của đồng bào, nên khi vận động phải có thêm một “phiên dịch” là người bản địa. Vì vậy, hiệu quả tuyên truyền không cao, bởi nhiều khi "người phiên dịch" không chuyển tải hết ý định tuyên truyền của chúng tôi. Hơn nữa, việc không nói được tiếng của đồng bào còn tạo ra khoảng cách trong giao tiếp, cũng như tham gia các sinh hoạt với nhân dân.

    Rút kinh nghiệm từ đó, chúng tôi chủ động xây dựng mô hình “tự đào tạo tiếng dân tộc thiểu số”. Nghĩa là, tự biên soạn giáo trình giảng dạy, giáo viên lên lớp là chính cán bộ của đơn vị - người giỏi tiếng bản địa. Chúng tôi tổ chức lớp học vào những ngày nghỉ, thời gian rỗi và áp dụng phương pháp: Trao đổi nội dung công việc hằng ngày bằng tiếng dân tộc thiểu số. Định kỳ hằng tuần, chúng tôi tổ chức cho anh em xuống địa bàn để giao lưu với bà con. Đến nay, 100% cán bộ vận động quần chúng của đơn vị đều sử dụng thành thạo tiếng nói của đồng bào. Đó cũng chính là nguyên nhân căn bản để chúng tôi đạt được nhiều kết quả trong công tác dân vận thời gian qua.

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...