...Cách đây dăm bảy năm, nơi mà nhà báo và tôi đang đứng đây là một vùng đất cằn cỗi, chỉ có giống Lồng mứt chúng tôi bám trụ sinh sống. Về mùa mưa có thêm họ hàng nhà cỏ...
![]() |
|
Cây Lồng mứt ở tiền sảnh Đơn vị H.71, Đoàn 5. Ảnh: PHAN TÙNG SƠN |
- PV: (Nhìn quanh) Ai thế nhỉ?
- Tôi đây, cây Lồng mứt ở ngay cạnh anh đây!
- Ô! Lạ nhỉ. Một cái cây mà cũng có ngôn ngữ ư? Lồng mứt! Cậu làm tôi ngạc nhiên quá đấy!
- Nhà báo đừng quá xúc động như thế. Thực ra mọi sự vật hiện tượng đều có một thứ ngôn ngữ riêng, vấn đề phải thực sự chú tâm quan sát, lắng nghe thì mới cảm nhận được.
- Lạ quá!
- Hoàn toàn không lạ. Ngay trong giới cầm bút các anh, nhiều người đã quen với việc này. Bên văn học có ông Trần Đăng Khoa. Ông ấy vào công viên Thủ Lệ “phỏng vấn” một con cọp. Nó đã “đối thoại” thẳng thắn với tác giả của “Chân dung và đối thoại” những vấn đề rất gai góc của phê bình văn học. Bên điện ảnh, báo chí, có ông Lê Hoàng. Ông ấy đã thực hiện hàng chục cuộc “phỏng vấn” với những nhân vật không hề có, ngay cả trong truyền thuyết như: Bà già Nô-en, Hoa hậu của quỉ... hay những vật mà xưa nay được cho là vô tri vô giác như: bông hoa, cái ghế, cục đá...
- Thôi được. Tôi lắng nghe cậu đây. Quả thực cậu là một tác phẩm bon-sai cực đẹp. Nếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, cậu sẽ có giá hàng triệu đồng đấy.
- Trước đây, chưa bao giờ tôi nghĩ, mình lại có cơ hội được đứng vào hàng ngũ những bon-sai nổi tiếng. Họ hàng Lồng mứt chúng tôi hàng trăm năm nay sống ở vùng núi đồi khô cằn, là đối tượng quan tâm đặc biệt của những... ông thợ đốt than.
- Vậy duyên cớ nào đưa cậu đến đây?
- Cách đây dăm bảy năm, nơi mà nhà báo và tôi đang đứng đây là một vùng đất cằn cỗi, chỉ có giống Lồng mứt chúng tôi bám trụ sinh sống. Về mùa mưa có thêm họ hàng nhà cỏ. Thế rồi xứ sở của chúng tôi bỗng chuyển động khi khu đất này được giao cho Đoàn 5 (Quân khu 7) lập doanh trại. Từng đoàn cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau đào đất, san lấp mặt bằng. Họ lấy đi lớp đất cằn đá sỏi, rồi vận chuyển đất phù sa từ nơi khác về tạo lớp đất mặt để qui hoạch vườn hoa. Chúng tôi chỉ là loài cây dại, nên bị đốn bỏ để xây dựng cảnh quan môi trường theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp. Đoàn Thanh niên của đơn vị xung kích thực hiện. Họ mang từ đâu về rất nhiều cây Mai chiếu thủy và trồng ở khắp nơi, nhưng không sao trụ nổi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nên họ hàng nhà Mai chiếu thủy cứ héo dần héo mòn và đến cao điểm của mùa khô thì chết cháy cả. Thế rồi một hôm, có một nhóm chiến sĩ, là con em của các nghệ nhân cây cảnh, lấy mầm của Mai chiếu thủy ghép vào thân thể xù xì của tôi. Họ bảo, đây là cuộc “tác hôn” cho Lồng mứt và Mai chiếu thủy. Ban đầu Mai chiếu thủy đâu có chịu, vì “cô ấy” là con nhà quyền quí, quen sống nơi phố thị phồn hoa, nay phải sống chung với anh chàng nhà quê cục cằn như tôi thì bi kịch quá. Cô ấy cứ ủ rũ ra, không chịu tiếp nhận thức ăn tôi lấy từ đất. Nhưng các chàng lính trẻ vẫn không nản, một mặt họ “động viên” Mai chiếu thủy bằng tất cả sự nâng niu, mặt khác họ giúp tôi cải thiện dung nhan. Cuộc tác hôn thành công. Tôi được trọng dụng với vai trò mới. Và như nhà báo thấy đấy, trong khuôn viên doanh trại hiện nay ở góc nào cũng có chúng tôi.
- Vừa qua, tôi có dịp theo đoàn cán bộ của Cục Tuyên huấn, (TCCT) khảo sát môi trường văn hóa ở Đoàn 5. Đoàn công tác đánh giá rất cao về vai trò của Lồng mứt và coi đó là biểu hiện của sự sáng tạo văn hóa của bộ đội.
- Từ bàn tay sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, tiếng tăm của họ hàng Lồng mứt chúng tôi vượt ra khỏi phạm vi doanh trại. Chúng tôi được săn đón nồng nhiệt, được trưng bày ngay mặt tiền những trụ sở công ty, công sở và những ngôi nhà sang trọng... Từ thành công ấy, bộ đội Đoàn 5 còn sáng tạo ra rất nhiều hình thức, giá trị văn hóa khác nữa. Chính vì thế nên Đoàn 5 mới trở thành đơn vị điển hình của toàn quân về xây dựng cảnh quan môi trường.
- Như vậy là ở Đoàn 5 có một sức sáng tạo lớn mà nơi khác không có?
- Khả năng sáng tạo văn hóa của bộ đội thì ở đơn vị nào cũng có, nhưng mấu chốt của vấn đề là ở cách tổ chức. Ở Đoàn 5, hoạt động của Đoàn Thanh niên rất được đề cao. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chỉ giữ vai trò gợi mở, định hướng chứ không mệnh lệnh hay hành chính hóa công tác thanh niên. Nhờ vậy họ đã phát huy rất tốt khả năng sáng tạo, mà nhiều khi thành quả của sự sáng tạo ấy được bắt nguồn từ những ý tưởng hết sức ngẫu hứng trong đoàn viên thanh niên...
- Phải rồi. Tôi cũng đã được chiêm ngưỡng một vườn hoa mang tên “Ngẫu hứng Đà Lạt”. Quả thật khi đến tham quan, chúng tôi có cảm tưởng như đang lạc vào một góc phố hoa Đà Lạt với đầy đủ những sắc màu và kiểu dáng. Ngay cả cái sườn đồi đá sỏi dốc đứng cũng được họ cải tạo thành mô hình của một thảo nguyên xanh mướt. Thật ngạc nhiên khi đó là vườn hoa của một đại đội...
- Tác giả của vườn hoa “Ngẫu hứng Đà Lạt” đó là một nhóm chiến sĩ trẻ quê ở Đà Lạt, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 7. Họ được thỏa sức sáng tạo trong hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự để tạo nên một quần thể văn hóa như vậy đấy. Nhiều cán bộ đến tham quan đã đánh giá, đây là vườn hoa đẹp nhất, ngẫu hứng nhất ở cấp đại đội trong toàn quân.
- Lồng mứt! Cậu nghĩ sao khi tới đây, những thành quả ở Đoàn 5 được nhân rộng trong các đơn vị khác. Họ hàng nhà cậu sẽ có mặt ở khắp các đơn vị trên mọi miền đất nước.
- Sự nhân rộng ở đây là nhân rộng cách làm, nhân rộng kinh nghiệm, chứ không phải áp dụng rập khuôn máy móc. Lồng mứt chỉ thích hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết phía thôi. Nhưng tôi tin, nếu các đơn vị đều có cách tạo nên những cú “hích” cho sự sáng tạo của tuổi trẻ, thì sẽ lại có những thành quả văn hóa tương tự như ở Đoàn 5.
- Cậu nói rất có lý. Lồng mứt! Cậu hài lòng về cuộc sống của mình chứ?
- Tôi chỉ có một băn khoăn nho nhỏ, nhờ nhà báo trao đổi lại với các chàng lính trẻ. Dường như họ mải mê sáng tạo quá nên đến giờ vẫn quên, chưa cho tôi một cái tên.
- Ô hay! Tên cậu là Lồng mứt đấy thôi.
- Đấy! Nhà báo lại quan liêu rồi. Tôi bây giờ vừa là tôi, vừa không phải là tôi. Thực ra vẻ đẹp của tôi bây giờ là của Mai chiếu thủy.
- Ờ! ờ... Hay là cậu cứ nghĩ cho mình một cái tên. Tôi sẽ thông tin lại cho các “nhà sáng tạo văn hóa” của đơn vị.
- Vâng! Tôi cũng đã có ý nghĩ như thế. Gọi tôi là Mai Lồng Mứt. Nhà báo thấy sao?
- Ờ! ờ...
THANH KIM TÙNG (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận