Hai ngày nay, cả xóm 8, xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ. Cái tang của một lúc ba cháu nhỏ: Nguyễn Thái San, Nguyễn Thị Thảo, đặc biệt là Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 1992, học sinh lớp 11 (Nhi là con ông Nguyễn Đình Minh và bà Đoàn Thị Loan) gây nên niềm thương tiếc và nỗi đau đến khôn cùng!
![]() |
|
Di ảnh em Nguyễn Thị Nhi. |
Chúng tôi đến thắp nén hương lên bàn thờ bằng chiếc bàn học của Nhi, ông Minh và bà Loan tức tưởi khóc, không sao thốt thành lời. Cụ Nguyễn Văn Tâm, 79 tuổi, nhà ở gần cái Bến Soi oan nghiệt ấy chống gậy lập cập dẫn chúng tôi đến bến sông. Tiếng ông tắc nghẹn trong tiếng gió, tiếng sóng sông óc ách:
- Lúc nớ, khoảng 4 giờ chiều, ngày 14 ta (tức ngày 16-7), chú ạ. Bốn đứa gồm con Thắm, thằng San, con Thảo, con Yến rủ nhau ngồi trên một con đò nhỏ thả trôi từ phía Bến Đá xuống. Nước thì chảy mạnh, con đò thì tròng trành, tui hoảng hô chúng tấp vô bờ. Cả lũ đâu có chịu nghe, vừa đưa tay khoát nước, vừa cười đùa. Lúc nớ con Nhi đang giặt áo quần ngay tại bến. Nước chảy ghê quá, luýnh quýnh mần răng mà con đò bỗng dưng triềng hẳn sang một bên. Hai đứa con gái là cháu Thắm và Hải Yến tay, chân chới với rồi rơi tõm xuống sông. Chúng trồi lên, ngụp xuống giữa dòng nước xiết. Thấy rứa, cháu Nhi vội nhảy xuống, bơi vòng ra sau lưng hai đứa, dùng tay đẩy cả Thắm và Yến vào bờ. Cũng vừa lúc ấy, con đò lật úp hẳn. Thằng San và con Thảo rơi xuống nước và chìm nghỉm luôn. Cháu Nhi vội vã xô Thắm và Yến tấp lên bờ, rồi bơi vòng lại cứu hai em. Thật tội cho cháu, anh ạ. Tóc cháu Nhi thì vừa dày, vừa dài, nên khi xuống nước, cứ xõa tung như tấm lưới. Mà những người sắp chết đuối thì vớ được cái gì là họ giữ chặt lấy cái đó. Nhi bị một đứa nắm tóc, một đứa ôm ngang người, chẳng cựa quậy được, rứa là bị nước cuốn trôi luôn... Tui có mặt ở đó, nhưng không mần chi được. Kêu thì nhà dân ở xa, nỏ ai nghe. Tui chỉ biết chạy theo dọc sông cầm cái sào giơ ra cho chúng, nhưng nước chảy xiết suýt nữa nó cuốn trôi cả tui. Đến lúc dân làng nghe tin chạy ra thì muộn cả rồi...!
Cụ Tâm ôm mặt khóc nấc lên: “Chú ơi, phải chi tui còn sức... Cái Nhi nó chẳng bà con, họ hàng chi với tui răng mà tui thương nó rứa. Thằng Nhâm-anh nó, vừa ngã bệnh chết bất đắc kỳ tử được 50 ngày..!”.
Vừa lúc, nghe tin bến sông có khách, ông Nguyễn Đình Chiểu, 64 tuổi, thương binh hạng 3/4 và bà Lê Thị Nhuần, 62 tuổi cũng tong tả đạp xe đến. Ông Chiểu cứ nhìn chúng tôi, chép miệng:
- Cũng vì sợ các em nhỏ hơn mình bị chết trôi mà cháu Nhi liều mình lao xuống sông cứu đó thôi. Sống gần tui biết, cháu đâu có bơi giỏi giang chi. Cũng chỉ biết đạp chân, đạp tay cho người nổi là hết. Nên khi bị các em nhỏ túm tóc, túm áo, ôm lấy người thì Nhi đành bó tay. Mà cũng may, nếu không có Nhi thì cả 4 đứa trên đò hôm đó chẳng đứa mô sống sót!
Còn chị Nhuần, từ nãy đến giờ chỉ bó gối ngồi nhìn con sông nước xanh ngằn ngặt với những con xoáy nước rợn người. Chị bỗng đứng bật dậy, lấy tay phủi phui ống quần, giọng nghèn nghen:
- Từ khi tui lớn lên đến chừ, chí ít tui đã chứng kiến 9 lần con sông đoạn ni cướp đi 9 mạng người rồi. Nhưng chưa lần mô tui đau như lần ni. Bờ sông dốc, nước chảy đứt cả đuôi rắn, mấy ai dám lao xuống cứu người. Chỉ có lần ni, cái Nhi dám cả gan nhảy xuống nước cứu người, trong lúc mình bơi còn chưa thạo. Nhà tui ở xóm trên, nhưng tui biết cái Nhi. Tui biết vì con nhỏ hiền lành, ngoan ngoãn. Tui biết vì con nhỏ có mái tóc dày, dài và đẹp nhất cả xã ni. Mới bữa qua tui khen con nhỏ biết nuôi bộ tóc, ai dè chính bộ tóc lại làm hại nó! Tui cũng không phải bà con chi với cái Nhi, thế mà khi nghe tin nó cứu người bị chết, hai ngày tui không mần được việc chi cả. Cứ nghĩ đến việc cái Nhi lao xuống sông cứu bạn rồi chết tình, chết tội là cổ họng tui nghẹn đắng, cơm nuốt mô trôi được mấy anh!
Chúng tôi trở lại ngôi nhà nhỏ của bố mẹ Nhi. Ngôi nhà chật cứng bà con lối xóm đến thăm viếng, chia buồn. Mùi hương trầm mặc lan tỏa như nỗi đau không bù đắp nổi. Chúng tôi được biết: Bố mẹ của hai cháu Trần Thị Thắm và Nguyễn Thị Hải Yến vô cùng đau xót và xin được coi cháu Nhi, như con cháu trong nhà.
Hành động dũng cảm quên mình cứu các em nhỏ của Nguyễn Thị Nhi không chỉ là nỗi xót thương của người dân Hương Thọ, mà còn là của chung của nhiều người khi được nghe kể về câu chuyện cảm động đó.
Bài và ảnh: XUÂN DIỆU - THANH HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận