QĐND - Cách đây 45 năm, ngày 30-1-1968 (30 Tết Xuân Mậu Thân), Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246 của chúng tôi đang trên đường hành quân vào chiến trường Quảng Trị. Phần lớn chiến sĩ mới nhập ngũ được ít tháng nên đó cũng là cái Tết đầu tiên của đời lính...
QĐND - Cách đây 45 năm, ngày 30-1-1968 (30 Tết Xuân Mậu Thân), Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246 của chúng tôi đang trên đường hành quân vào chiến trường Quảng Trị. Phần lớn chiến sĩ mới nhập ngũ được ít tháng nên đó cũng là cái Tết đầu tiên của đời lính. Tâm trạng của mọi người trong đại đội thật ngổn ngang trăm mối, người thì lo nghĩ về chặng đường vượt Trường Sơn sắp tới, người lo xa hơn về những trận đánh “giáp lá cà” với địch, có người thì bâng khuâng nhớ về quê hương, người thân…
![]() |
| Tuổi trẻ Trường quân sự Quân đoàn 2 xếp hình trái tim, biểu thị tinh thần tình nguyện hiến máu nhân đạo, cứu chữa đồng đội. Ảnh: Nguyễn Hồng. |
Anh Hưng, Chính trị viên phó đại đội tôi lúc đó là người ưu tư nhiều nhất, trong khi cánh lính trẻ rôm rả bàn cách đón giao thừa. Khi đang dừng chân tại một bản của đồng bào Mường ở xã Ngọc Trạo (Thạch Thành, Thanh Hóa) thì bất chợt, anh Hưng gọi tôi lên, hướng dẫn tôi viết bản quyết tâm thư của đại đội gửi cấp trên. Là một chiến sĩ mới học hết lớp 7, bản thân tôi chưa hiểu nhiều lắm về yêu cầu của một bản quyết tâm thư. Nhưng được anh Hưng tận tình chỉ bảo, tôi cũng hình dung ra cách viết và viết khá trôi chảy. Đêm giao thừa Xuân Mậu Thân 1968, đêm cả miền Nam vang lệnh tiến công và nổi dậy, thì ở trong một bản nhỏ của miền núi Thanh Hóa, đại đội tôi tổ chức hái hoa dân chủ và đọc quyết tâm thư gửi cấp trên. Khí thế quyết chiến giải phóng quê hương bừng lên trên sắc mặt từng chiến sĩ mới. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh anh Hòa, Chính trị viên đại đội cầm cái chiêng của bác chủ nhà, gõ lấy gõ để nhằm khích lệ tinh thần đơn vị. Mấy chiến sĩ trẻ như tôi thì lao ra góc vườn, gõ liên tục vào mảnh bom Mỹ. Mọi người lần lượt đi chúc Tết nhau và chúc Tết cấp trên, khí thế chiến thắng bỗng dâng lên ngập tràn cảm xúc, giúp chúng tôi xua tan nỗi nhớ nhà và bao nỗi ưu tư khi lần đầu ra trận.
Bây giờ, tôi may mắn hơn so với nhiều đồng đội, là thương binh 1/4 nhưng vẫn trở về cuộc sống đời thường với vợ, với con và bao người thân yêu khác. Tôi vẫn nghĩ mãi về lời lẽ của bức quyết tâm thư do chính mình viết ra. Hiện nay, hình thức viết quyết tâm thư gửi cấp trên mỗi khi thực hiện một nhiệm vụ khó khăn, gian khổ trong các đơn vị quân đội vẫn còn, nhưng thường do cán bộ trung đội, đại đội hoặc cấp cao hơn viết ra, không phải là những suy nghĩ tự nguyện, tự giác, mộc mạc chân thành của người chiến sĩ nữa. Viết như vậy thì sự lan tỏa về tư tưởng, tình cảm trong bộ đội không cao. Nói là quyết tâm của chiến sĩ nhưng thực ra lại là quyết tâm của chỉ huy. Đó là điều nên tránh khi tổ chức động viên, giáo dục bằng hình thức viết quyết tâm thư.
Suy nghĩ của tôi là vậy, không biết có phù hợp với suy nghĩ của lớp cán bộ, chiến sĩ hiện nay hay không? Rất mong, tâm sự này của tôi sẽ là một gợi ý để các đơn vị cấp phân đội tổ chức tốt hơn hình thức viết quyết tâm thư hiện nay.
Cựu chiến binh NGUYỄN VĂN HỢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận