Thứ Sáu, 02/10/2009, 10:46

    Rốn lũ gượng dậy

    Bất chấp lời can gián rất "chân tình" của cả ông Chủ tịch UBND huyện lẫn Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Phòng, chống lụt bão huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cuối cùng rồi tôi cũng đặt được chân đến vùng rốn lũ: Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn...

    No image available
    Dọn dẹp nhà đổ sau lũ

    Bất chấp lời can gián rất "chân tình" của cả ông Chủ tịch UBND huyện lẫn Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Phòng, chống lụt bão huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cuối cùng rồi tôi cũng đặt được chân đến vùng rốn lũ: Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn. Đập vào mắt tôi là cảnh tan hoang của làng quê vốn được xem là trù phú bậc nhất vùng bắc Quảng Ngãi này.

    Tôi "khoe" với ông Phạm Phượng - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn rằng tôi có mang theo tiền, quà của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động ra hỗ trợ cho người dân vùng lũ, những mong tìm được sự đồng thuận nơi ông, chẳng ngờ ông chối quầy quậy: "Giờ về Bình Minh không được đâu! Nước vừa mới rút tối qua (30-9), đường lở lói toang hoác hết, xe Uoát còn đầu hàng, anh lên đó sao được?". Tôi hỏi: "Đi bộ được không?". Ông gật, nhưng cảnh báo: "Rất khó khăn đấy, vì bùn ngập tận ... háng!".

    Một cán bộ của Phòng Lao động-Thương binh - Xã hội huyện Bình Sơn, có quê ở Bình Minh, thúc vào lưng tôi bằng một thông báo, nghe rợn cả người: "Quê em trên đó, nhưng ba ngày rồi chẳng liên lạc được. Người chết đã bắt đầu thối rồi, nhưng không ai khiêng đi chôn hết!". Đến nước này thì có bơi ngược sông Trà Bồng, tôi cũng lên cho được Bình Minh, nói gì đến đi bộ.

    Xã bùn

    Trận lụt "lịch sử" năm 1999, tôi cũng về Bình Minh. Cứ tưởng, cùng lắm trận lụt này cũng bằng năm ấy là cùng, nào ngờ khi tận mắt chứng kiến cảnh tan hoang của xóm làng, tôi mới vỡ ra rằng, những gì mình tưởng tượng về cơn bão số 9 so với thực tế thì vẫn còn một khoảng cách quá xa. Sáng ngày 1-10, nước sông Trà Bồng bắt đầu rút nên có thể đi bộ qua sông bằng đường xiphông của kênh Thạch Nham. Nước rút đến đâu, cảnh tan hoang bày ra đến đó.

    Đúng như ông Phượng thông báo, bùn ngập có nơi đến đầu gối. Đi một chặp, bàn chân không còn cảm giác là có còn mang dép không nữa. Nghe tôi giới thiệu là nhà báo, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh-Lê Công Cuộc nhìn tôi từ đầu đến chân có vẻ không tin lắm: "Hai bữa nay, chưa có ông huyện, ông tỉnh nào lên tới đây hết. Hoá ra ông nhà báo nhanh chân hơn cả. Giờ anh cần gì?".

    Miệng hỏi nhà báo cần gì, còn tay ông Cuộc thì vẫn giữ nguyên vòi nước để rửa cầu thang trụ sở UBND xã. Nước lũ ngập nửa vách tầng trệt nên lớp bùn còn đọng lại trên nền nhà, dày đến 30cm! UBND xã đã huy động toàn cơ quan ra "xịt nước" suốt cả buổi sáng, nhưng cũng chỉ mới tạm gọi là sạch một phòng, dùng để "tiếp khách"- như lời ông Cuộc nói. Rồi ông mỉa mai: "Xã này là "xã bùn", chứ Bình Minh chi anh!". Nhìn một lượt quanh khu vực UBND xã, đúng là "xã bùn" thật! Những bụi chuối cao đến 3 mét mà bùn vẫn nhuộm  đến tận lá non.

    Tranh thủ trời hửng nắng, người dân trưng dụng tất cả các loại công cụ để làm ruộng vào việc dọn bùn trong nhà! Không một ngôi nhà nào mà bùn không "ghé thăm" nên hầu như tất cả các loại vật dụng trong nhà đều bị chúng muối như muối dưa! Với cái đà "cắt điện cúp nước" chưa biết khi nào có lại như thế này thì để dọn được lớp bùn ấy ra khỏi nhà, ít nhất cũng  3 ngày nữa!
     

    Tang thương

    Vừa ra khỏi UBND xã Bình Minh, tôi chợt giật mình khi nhìn thấy cảnh vô cùng thương tâm: Ba - bốn thanh niên của làng dùng chiếc xe kéo để đưa chiếc quan tài rời hội trường của xã. Hỏi ra mới hay, đây là xác của anh Nguyễn Giáp Thành, 21 tuổi, quê tận Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vừa mới tìm thấy sáng qua.

    Thành là công nhân ở Dung Quất, theo bạn lên Bình Minh chơi và bị nước cuốn trôi do không thông thuộc địa hình. Ông Nguyễn Giáp Thưa - chú ruột của Thành hay tin dữ bèn tức tốc xe đò ra thẳng Bình Minh. Chú ôm xác cháu suốt ngày hôm trước sang tận đêm, xe đã thuê chờ sẵn bên kia sông Trà Bồng, nhưng đường bị phong toả hết, đành gạt nước mắt cầu trời ngớt lụt.

    Cầm 1 triệu đồng của Quỹ Tấm lòng vàng, ông Thưa quá bất ngờ vì từ tối đến giờ, ông vẫn không thể nào giải được bài toán khó này: Lấy đâu ra 10 triệu để thuê cả chuyến xe đưa đứa cháu xấu số về quê, trong khi túi ông chỉ có 7 triệu đồng thôi? Cám cảnh ông Thưa, UBND xã Bình Minh đã "huy động" thêm cho ông được 2 triệu đồng. "Tôi phải nhịn đói đến sáng mai thì may ra mới đủ tiền". Ông Thưa rưng rưng.

    Bình Minh có 5 người chết, là xã có nhiều người thiệt mạng nhất của Quảng Ngãi trong trận bão vừa rồi. Hai ngày qua, đi về vùng bão, tôi đã nghe kể nhiều về những cái chết thương tâm, song cái chết của chị Lê Thị Bé (39 tuổi) ở ven sông Trà Bồng này sao mà quặn thắt thế!

    10 giờ sáng ngày 29-9, gió dữ bắt đầu quăng quật ngôi nhà chị Bé. Chồng đi chữa bệnh trong , một nách 4 con, chị Bé lần lượt cõng từng đứa sang nhà bà nội cạnh đó. Thấy con đã an toàn, chị trở về nhà và bắt đầu xúc lúa chuyển lên cao vì sợ ngập nước. Ngôi nhà bất ngờ đổ ập xuống, chị Bé bị đống gạch chôn vùi từ 10 giờ sáng hôm trước đến trưa hôm sau mới  lấy được xác.

    Ông Nguyễn Tư - hàng xóm chị Bé - kể: "Tui moi gạch ra, con Bé chết trong tư thế mặt cắm vào phi lúa!". Sợ đàn con không lấy gì ăn sau bão, người mẹ ấy đã phải chết trong một tư thế đào bới kiếm tìm miếng ăn như thế, không quặn lòng sao được! Bốn đứa con chị bây giờ như gà mất mẹ. Hai ngày qua, dân làng ai cũng bận túi bụi cho việc dọn bùn, chị Bé nằm trơ trọi bên con.

    Ông Tư nói: "Sắp thúi lên rồi chú ơi! Khổ quá, giờ có đi chôn cũng không tìm được đất, nước ngập tứ bề, khác gì đi nhận nước con Bé?". Nói rồi ông khóc oà, khiến tôi cũng cầm lòng không đậu.

    No image available
    Trao quà của Quỹ TLV đến gia đình chị Lê Thị Bé

    Có một "cơn bão" khác

    Bão số 9 đã lặn tắt mấy ngày rồi nhưng  gần 2.500 gia đình ở Bình Minh này đang đối mặt với một "cơn bão" khác. Ngoài việc phải dọn bùn 2-3 ngày nữa, trên 12 ngàn người của xã đang khát nước, vì tất cả các giếng nước trong xã hiện nay đều bị nhiễm bẩn; cũng từng ấy người không biết lấy gì cho vào miệng trong một - hai ngày tới.

    Chị Lê Thị Đào, vừa đảo đống ngô bị ướt, vừa gạt nước mắt: "Đã bốn ngày nay, lũ nhỏ nhà tui ăn toàn mì tôm, đặc ruột vì táo bón cả rồi". Hỏi: "Sao không xát lúa hả chị?". "Không điện thì lấy gì xát hả chú em? Mà có còn lúa nữa đâu để mà xát?".

    Đi một vòng trong làng, nghe mùi ngai ngái của lúa bị ngâm nước lâu ngày xộc vào mũi. Dù trời đang nắng đẹp, nhưng người dân không biết phơi lúa ướt ở đâu vì toàn bộ sân vườn bị một lớp bùn dày đặc phủ lên. Bùn dày đến mức, chỉ cần rắc lúa ướt xuống hai hôm là lúa lên xanh chẳng khác gì ngoài ruộng!

    Cũng do "vì quá khó khăn" để tiếp cận Bình Minh như lời các vị lãnh đạo huyện Bình Sơn đã nói nên đến trưa ngày 1.10, những thùng mì tôm cứu đói đầu tiên mới được chuyển lên Bình Minh, mà cũng chỉ đến bờ sông Trà Bồng thôi, phải gồng gánh 4 cây số nữa thì mì tôm mới đến tay dân. Mì đó cũng không phải của huyện nữa, mà là của một ngân hàng trong tỉnh Quảng Ngãi vừa chuyển về huyện để "phủi nóng" cho dân.

    Cũng may là dân Bình Minh quá quen với cảnh bị lũ phong toả nên họ đã chuẩn bị lương thực tương đối nhiều. Tuy nhiên, trận lũ năm nay đã "qua mặt" lũ năm Giáp Thìn 1964 nên mọi sự chuẩn bị dù chu đáo mấy thì vẫn không bõ bèn gì so với mức độ thiệt hại mà người dân đang gánh chịu.

    Ngược đường trở về của tôi là những người lính còn mang quân hàm binh nhì, binh nhất. Lính của Tỉnh đội Quảng Ngãi, lính của Sư đoàn 315. Vai các anh nặng trĩu balô, chân lầm lũi bước, mắt hướng về phía Bình Minh, mà không ngại bùn, như một vài vị lãnh đạo của huyện Bình Sơn. Chính những người lính này sẽ góp phần xua đi "cơn bão" khác ấy của người dân ven sông Trà Bồng này. Ngày mai, tôi lại lên đường, mang theo tấm lòng của bạn đọc cả nước để chia khó với đồng bào mình. Lòng thầm mong sẽ không phải chứng kiến cảnh hoang tàn như ở Bình Minh.


    Theo Lao động

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...