QĐND Online - Đường về huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) mùa này đẹp lắm. Nắng vàng ươm như rót mật. Dấu vết của cơn bão số 9-2009 vẫn còn đâu đó trên nhưng sườn núi bị sạt lở từng mảng nhưng cây cối đã hồi sinh trở lại. Dọc hai bên đường, chốc chốc lại bắt gặp những nương sắn xanh um...
QĐND Online - Đường về huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) mùa này đẹp lắm. Nắng vàng ươm như rót mật. Dấu vết của cơn bão số 9-2009 vẫn còn đâu đó trên nhưng sườn núi bị sạt lở từng mảng nhưng cây cối đã hồi sinh trở lại. Dọc hai bên đường, chốc chốc lại bắt gặp những nương sắn xanh um. Ngang qua cánh rừng cao su đang mùa thay lá, ngắm những chiếc lá vàng sậm đu mình trong gió xuân trông xa như những đàn bướm dập dìu. Vài ngôi nhà ven đường đang căng rạp xanh đỏ mừng những đôi uyên ương đi xây tổ ấm.
Chỉ non tiếng đồng hồ, chiếc U-oát của Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã đưa chúng tôi đến cơ quan quân sự huyện Sa Thầy. Doanh trại khang trang; xanh, sạch, đẹp đúng theo nghĩa của 3 tiêu chí này. Đường nội bộ hoàn toàn bê tông hoá. Vừa qua khỏi cổng gác là chạm mặt 2 “chàng” sung cổ thụ đan cành khoe sức trẻ. Bên hòn non bộ, hai “chị” lộc vừng chưa năm nào lỗi hội thi sắc cùng mùa xuân. Hai “em” si tươi non được cắt tỉa hình chóp nón, tinh nghịch chào khách qua muôn vàn mắt lá.
Thiếu tá Đinh Văn Quân (dân tộc Xê Đăng), Phó chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng Huyện đội với cái nhìn bộc trực và nụ cười lành như con gái, hào hứng thông báo loạt tin vui: 4 năm liền (20045-2009) dẫn đầu phong trào thi đua, tháng 12 vừa qua, đơn vị vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Là huyện có hơn 100 cây số đường biên tiếp giáp với Cam-pu-chia, trong đó riêng xã Mo Ray có diện tích tương đương với tỉnh Thái Bình, tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạo, kẻ địch không từ một thủ đoạn nào ráo riết chống phá, kích động đồng bào vượt biên trái phép, để đạt được những thành quả này là cả sự nỗ lực vượt bậc. Từ câu chuyện nở như bắp rang với cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện, chúng tôi nghiệm ra rằng, các anh không những mạnh trong tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quân sự địa phương mà còn giỏi đoàn kết, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, lực lượng đứng chân trên địa bàn xây dựng phên dậu vững chắc cho Tổ quốc nơi vùng biên cương này.
![]() |
| Bộ đội cơ quan quân sự huyện Sa Thầy giúp nhân dân tu sửa đường giao thông bị sạt lở. Ảnh: Văn Thái |
Đến Đại đội bộ binh 187, đơn vị cơ động, sẵn sàng chiến đấu của huyện, những dịp lễ Tết, các anh càng mài sắc cảnh giác để không bị động bất ngờ; người - vũ khí sẵn sàng, có lệnh là lên đường được ngay. Kỷ niệm về những chuyến đi tuần tra kiểm soát địa bàn thì bộ đội có cả… kho. Dù nắng cháy hay mưa dầm gió rét, bất chấp những con vắt, con mòng luôn khát máu người, người lính vẫn mải miết hành quân băng rừng vượt suối hàng chục ki-lô-mét. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và nhất là cùng nói chung ngôn ngữ với đồng bào các dân tộc nơi đây, bộ đội đã được bà con tin yêu như con em trong nhà, thường xuyên cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp đơn vị phát hiện ngăn ngừa hàng chục vụ truyền đạo trái phép, lôi kéo người vượt biên qua bên kia biên giới.
Ở “Một Tám Bảy” hiện nay không hiếm quân nhân giỏi tiếng dân tộc mình, biết tiếng dân tộc khác. Điển hình là Thiếu uý Đinh Văn Huy, dân tộc Ba Na, trung đội phó trung đội 2 rành đến 5 thứ tiếng Kinh, Rơ Ngao, Jơ Rai, H’rê, Xê Đăng; binh nhất A Xư, dân tộc Jơ Rai, tiểu đội trưởng tiểu đội 5 thạo ngôn ngữ Ba Na, Jơ Rai, Xê Đăng… Anh em trong đơn vị học tiếng của nhau và học ở bà con các nơi đến công tác. Khi được hỏi việc học này có khó không, ai cũng cười mà rằng, cứ thương bà con như cha mẹ mình là học được thôi. Vừa “nói” như người bản địa, bộ đội “Một Tám Bảy” vừa rành phong tục tập quán các dân tộc, vùng miền, đi đến đâu cũng được bà con nhận làm anh em, cha con kết nghĩa. Rồi từ tình quân dân, nhiều người lính khi ra quân đã ở lại lập gia đình, tình nguyện gắn bó với quê hương Sa Thầy, trở thành những quân nhân dự bị của Đại đội 187, những người con yêu của buôn làng.
Dừng chân ở Ya Xiêr, một xã an ninh chính trị phức tạp vào bậc nhất của huyện, chúng tôi gặp Đội công tác tăng cường cơ sở 323 do Thượng tá Nguyễn Trọng Nhưỡng làm đội trưởng. Biết nhau từ hồi anh còn ở Sư đoàn H, giờ gặp lại cứ tay bắt mặt mừng, chuyện mới, chuyện cũ râm ran. Tính đến nay đội trưởng Nhưỡng đã có 6 năm gắn bó với Ya Xiêr. Quê tận Nghệ An, 2 cụ thân sinh đều hơn 80 tuổi, con gái lớn đã đến tuổi cập kê, song 6 cái Tết qua chưa năm nào anh có mặt ở nhà. Anh tâm sự: “Bà con các dân tộc nơi đây tuy nghèo tiền nghèo bạc song giàu tình giàu nghĩa. Mỗi khi mổ bò, mổ trâu vẫn không quên dành cho mỗi đội viên đội công tác một phần”.
Từ ngày về đây, cùng với chăm lo xây dựng cơ sở chính trị của địa phương ngày càng vững mạnh, các anh tận tình “cầm tay, chỉ việc” hướng dẫn các hộ chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng đem lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa nước, trồng cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chăn nuôi bò, dê, từ bỏ dần các tập tục lạc hậu. Mỗi năm nhìn lại, chứng kiến cuộc sống của bà con ngày càng khá lên, Đội công tác càng tự hào vì đã cống hiến một phần tâm sức trong đó.
Mường tượng đến những cái Tết ấm tình quân dân nơi vùng biên Sa Thầy, chúng tôi như thấy hiện lên trước mắt khung cảnh đầm ấm, trong ánh lửa bập bùng bên nhà rông, quân dân tay trong tay say nhịp xoang rộn rã. Mà điều đó đâu phải đến trong mơ. Ngoài sân hoa nụ mai đang cựa mình như thay lời muốn nói: Sa Thầy đang vào xuân rồi đấy!
Bài: Đỗ Thị Ngọc Diệp
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận