Chủ Nhật, 15/07/2007, 18:43

    Sao cho khỏi... nhạt?

    Nghe nói mới đây một tờ báo lớn tổ chức cuộc hội thảo chung quanh chủ đề: sao cho bài viết khỏi nhạt. Chỉ cần suy nghĩ về cụm từ viết nghiêng trên đây cũng thấy đó là một việc làm thể hiện trách nhiệm đối với bạn đọc, trách nhiệm đối với uy tín của tờ báo...

    No image available

    Các cuộchội thảo chống nhạt cần mang lại kết quả tốt. Ảnh Internet.

    Nghe nói mới đây một tờ báo lớn tổ chức cuộc hội thảo chung quanh chủ đề: sao cho bài viết khỏi nhạt. Chỉ cần suy nghĩ về cụm từ viết nghiêng trên đây cũng thấy đó là một việc làm thể hiện trách nhiệm đối với bạn đọc, trách nhiệm đối với uy tín của tờ báo. Suy nghĩ và liên hệ đến việc làm của mình-công việc nghiên cứu lịch sử-tôi tự đặt câu hỏi: Làm sao cho bài viết, bài nói, bản tham luận về môn lịch sử khỏi… nhạt?

    Có nhiều vấn đề cần bàn chung quanh chuyện này cũng như có nhiều điều cần nói khi chúng ta thường không hiểu vì sao lớp trẻ nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng không thích môn lịch sử. Không chỉ có một nguyên nhân, nhưng trong bài viết này tôi chỉ xin nói đến một vấn đề: Làm sao cho những cuộc hội thảo về đề tài lịch sử khỏi… nhạt?

    Trong một tác phẩm văn học “thời tây”, tác giả Vũ Trọng Phụng có cụm từ rất hay, đó là: biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cụm từ tuyệt vời đó cứ sống mãi với thời gian. Còn về mặt không gian, hiện nay nó đang len lỏi và chế ngự không ít cuộc hội thảo về môn lịch sử. Tôi nói “không ít”, vì có những cuộc hội thảo thật bổ ích, đem lại cho người dự nhiều điều hiểu biết mới lạ. Ngược lại, cũng có không ít cuộc gọi là hội thảo nhưng vô thưởng vô phạt. Xin dẫn chứng:

    Về loại thứ nhất, xin lấy ví dụ là cuộc hội thảo về 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức ở Hà Nội. Một cuộc hội thảo sôi nổi và rất bổ ích. Các đại biểu Việt Nam và nước ngoài tranh luận trong hội trường, tranh luận trong giờ giải lao. Chưa thỏa mãn, các đại biểu “tây” còn xin địa chỉ rồi kéo đến nhà đại biểu “ta” để tranh luận tiếp, hoặc chí ít cũng để phỏng vấn những điều chưa được rõ. Hồi đó, một bài báo đăng trên tờ Quân đội nhân dân đã phản ánh thực tế này.

    Một ví dụ khác là cuộc hội thảo tổ chức tại thủ đô An-giê (An-giê-ri) đầu tháng 7 năm ngoái mà tôi được biết. Cuộc hội thảo về chủ đề Chủ nghĩa thực dân Pháp trong quá khứ… Một đề tài thật nhạy cảm đối với các đại biểu Pháp và cả với đại biểu vốn là dân các thuộc địa Pháp trước đây. Người ta không chỉ tranh luận hết sức sôi nổi khi một đại biểu nào đó đã đọc xong bản tham luận, mà đã từng có trường hợp một đại biểu xin lỗi diễn giả rồi “cắt ngang” bản tham luận để chất vấn. Những cuộc tranh luận đã từng diễn ra trước và sau mỗi buổi họp, trong giờ giải lao và cả trong nhà ăn. Ôn tồn, lịch sự, vui vẻ nhưng rất sòng phẳng, thẳng thắn, không kiêng nể về mặt lập trường, quan điểm, về nhận thức luận, khiến cho rất nhiều vấn đề được sáng tỏ.

    Những cuộc hội thảo như vậy thật khó quên.

    Về loại thứ hai, tôi xin dẫn chứng mới nhất là một số cuộc hội thảo về 60 năm Toàn quốc kháng chiến tổ chức ở Hà Nội cuối năm 2006. Nếu ai đi dự hội thảo về đề tài này ở nhiều nơi do nhiều cơ quan tổ chức thì thường thấy tái diễn một cảnh “có hội mà không có thảo”. Nội dung các bài tham luận rất “đủ mâm đủ bát”, đủ cấp, đủ ngành và địa phương, nhưng người trên diễn đàn nói gì, các đại biểu ngồi dưới có chú ý nghe không là chuyện khác. Thậm chí có đại biểu chỉ nhấp nhổm đợi giờ giải lao để tiện xách cặp ra đi. Vì sao? Vì một trong những vấn đề “quan trọng nhất” trong cuộc hội thảo đã được giải quyết!

    Từ thực tế trên đây, xin liên hệ đến cuộc hội thảo sắp tới của chúng ta về 60 năm chiến thắng Việt Bắc. Số bài tham luận-được đọc hoặc không được đọc nhưng sẽ in trong kỷ yếu-chắc chắn sẽ không ít hơn số bài trong hội thảo 60 năm Toàn quốc kháng chiến. Đại biểu cũng sẽ đủ, trung ương và địa phương, chính trị và quân sự, chuyên ngành và không chuyên ngành sử, tại chức và đã nghỉ hưu v.v.. Nhưng có điều xin mạo muội đề nghị Ban tổ chức lưu tâm đến nội dung, lưu tâm đến yêu cầu của đối tượng đọc và nghe đề tài lịch sử, đó là đúng, đủ, mới, rõ, hay, lưu tâm đến vấn đề: làm sao khỏi… nhạt!

    Tất nhiên trong một cuộc hội thảo mang nội dung lớn như vậy, phải nói đầy đủ nguyên nhân ta thắng địch thua, vai trò lãnh đạo-chỉ đạo-chỉ huy, vai trò quân đội và nhân dân, đường lối và nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân… Nhưng thật khó mà nâng nhận thức của người nghe nếu không từ những vấn đề rất chung như thế mà đi vào chiều sâu. Nếu không nâng chất lượng các bài nghiên cứu tham luận thì kết quả cũng khó mà hơn được các cuộc hội thảo về Ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 vừa qua, khó mà đề cập được những điều gì mới chưa được khai thác, dù chỉ là một chi tiết nhưng có tác động lớn đến tiến trình phát triển của chiến dịch Việt Bắc.

    Về địch, chúng ta có thể nói vì sao tình thế thúc bách buộc thực dân Pháp phải liều lĩnh ném quân sâu vào hậu phương ta, vượt xa tầm bay của máy bay vận tải mà giáo trình quân sự Pháp cho phép, vượt xa khả năng tiếp tế tăng viện trên bộ, trên sông và trên không của Pháp trong điều kiện lúc bấy giờ? Chiều sâu chính trị của âm mưu đó là gì? Ở Pa-ri, ở Sài Gòn? Sau cái gọi là “mùa hè yên tĩnh”, tình thế của địch trên chiến trường như thế nào và chúng chủ quan đánh giá khả năng của ta như thế nào sau nhiều lần thấy ta “vỡ mặt trận” trong xuân hè? Dựa trên cơ sở nào mà địch cho rằng Bắc Kạn là “thủ đô kháng chiến”? Sao Pa-ri lại phạm sai lầm khi cử Ra-un Xa-lăng chỉ huy chiến dịch tiến công Việt Bắc? Viên tướng thực dân cáo già này hiểu rất nhiều về mảnh đất và con người Việt Nam khi làm đồn trưởng Đình Lập trong thập niên 1920 nhưng hắn chẳng hiểu gì hơn về người dân Việt Nam đã đổi đời sau Cách mạng Tháng Tám…

    Về phía ta, cũng khá nhiều điều cần lý giải, tranh luận. Tầm nhìn chiến lược của Tổng hành dinh từ mùa hè 1947 về âm mưu của địch như thế nào, điểm nào đúng, điểm nào không đúng? Vì sao ta dự đoán cuộc tiến công của địch lên Việt Bắc chỉ là ở khả năng thứ ba (sau khả năng chúng tiến công Khu 4 và đồng bằng Bắc Bộ)? Vì sao ta cho rằng nếu mạo hiểm địch mới đánh lên Việt Bắc? Ta có bị động không? Nếu có thì về chiến lược hay chiến dịch, hay chỉ về cách đánh chiến dịch? Vì sao chiến tranh du kích chưa phát triển suốt 10 tháng đầu kháng chiến toàn quốc? Các hội nghị-quân sự và không quân sự-suốt chín tháng sau ngày kháng chiến toàn quốc đã tác động thuận lợi thế nào để quân và dân ta có thế mới, lực mới để bước vào mùa khô? Cơ quan Tổng hành dinh đã quán triệt lời cảnh báo của Thường vụ Trung ương “Chuẩn bị chống các cuộc quân địch đánh xuyên mũi dùi, đánh vòng thật rộng, nhảy dù đổ bộ sau lưng ta” vào công tác chỉ đạo chuẩn bị mùa khô như thế nào? Vai trò của hội nghị quân sự cuối tháng 9-1947 như thế nào và vì sao kế hoạch 4 tháng 10 lại không phù hợp với thực tế tình hình. Một nét tổng quát cần làm cho rõ là ta giành thắng lợi trong điều kiện quân ta còn kém cỏi nhiều bề (trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ, kinh nghiệm chiến đấu của bộ đội, trình độ trang bị, không những vũ khí mà ngay cả phương tiện thông tin tối thiểu cũng rất nghèo nàn thiếu thốn, lại chiến đấu cơ động trên một chiến trường rừng núi rất rộng, rất khó điều quân và nắm quân…).

    Mục đích hội thảo khoa học lịch sử quân sự không gì hơn là rút ra được những bài học về chỉ đạo chiến tranh, về nghệ thuật quân sự, phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

    TRẦN TRỌNG TRUNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...