Thứ Tư, 15/02/2012, 19:32

    Sao không… cho tôi một chú?

    QĐND Online - Ngày ấy lúc còn là học viên trường Sĩ quan lục quân 2 (nay là Đại học Nguyễn Huệ), chúng tôi được giao nhiệm vụ học tập kết hợp làm công tác vận động quần chúng ở đồng bằng sông nước Tam An, thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai...

    QĐND Online - Ngày ấy lúc còn là học viên trường Sĩ quan lục quân 2 (nay là Đại học Nguyễn Huệ), chúng tôi được giao nhiệm vụ học tập kết hợp làm công tác vận động quần chúng ở đồng bằng sông nước Tam An, thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Những kỷ niệm sâu sắc khi làm công tác dân vận tại địa phương vẫn còn mãi đọng lại trong lòng chúng tôi.

    Đó là vào những ngày đầu tháng 5, chúng tôi được lệnh hành quân về địa phương để học tập đề mục chiến thuật ở địa hình đồng bằng sông nước. Hành quân vất vả là thế, trên vai ai cũng đèo gần 30 ký, thế mà cứ đi “phăm phăm”. Đến nơi, chúng tôi được tập trung ở trụ sở ủy ban xã, chuẩn bị được phân công về từng nhà người dân để thực hiện “ba cùng” với nhân dân. Do được phân công và hiệp đồng với địa phương từ trước nên chúng tôi được “phân bổ” khá nhanh. Bất ngờ trong đám đông có một cụ bà trạc ngoài 60 tuổi đứng lên nói lớn: “Sao không cho nhà tôi… một chú?” Cả khu vực rì rầm xen lẫn ngạc nhiên, chúng tôi chưa kịp hiểu thế nào thì cụ bà nói tiếp: “Sao nhà ai cũng được các chú bộ đội về ở cùng mà nhà tôi lại không có?”. Các anh ở chính quyền xã, giải thích mãi với cụ những cụ vẫn nhất quyết không chịu. “Cụ à, đơn vị bộ đội về chỉ vài chục đồng chí để học tập ở xã ta thôi, nếu ở hết tất cả các nhà thì không đủ cụ ạ…! ”. Cụ bà kiên quyết: “Tôi không biết, nhất định phải cho nhà tôi …một chú”.

    Đành chịu trước tấm lòng của bà cụ, chỉ huy đơn vị tôi chia đôi tiểu đội tôi và “giao nhiệm vụ” ở nhà bà cụ. Chúng tôi theo bà cụ về nhà mà lòng tràn đầy tự hào về tình cảm quân dân. Sáng nào báo thức dậy, không ai bảo ai, mỗi người một việc, dọn dẹp quanh nhà sạch sẽ nên bà cụ thương lắm, xem chúng tôi như con cháu trong gia đình, có món nào ngon bà cũng để dành cho chúng tôi. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết chồng bà cũng là bộ đội và đã hy sinh ở chiến trường biên giới Tây nam. Đêm nào bà cũng thức đến tận khuya để chờ chúng tôi về sau buổi học thực hành ban đêm với một nồi cháo gà thơm phức.

    Đợt huấn luyện dã ngoại cuối cùng cũng kết thúc, phút chia tay ai cũng lưu luyến, chúng tôi đã hành quân đi một đoạn khá xa nhưng bà cụ vẫn còn nói với theo: “Mong các cháu sớm trở lại với bà con nhé”. Chúng tôi chưa có cơ hội để về thăm bà và bà con trong xã nhưng những tình cảm đó đã theo chúng tôi suốt trong quá trình công tác ở cương vị mới, chúng tôi càng thấm thía câu: “Quân dân như cá với nước”.

     

    Phạm Nhật Vũ

     

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...