Tình trạng bất bình đẳng vẫn kéo dài nhiều năm nay, giữa đơn vị nghệ thuật nhà nước và sân khấu xã hội hoá, có khả năng dẫn đến cả hai dạng sân khấu này đều rơi vào tình trạng mòn mỏi...
Nơi được đầu tư 1 tỉ đồng mỗi năm mà vẫn than ít, dựng vở ít người xem rồi cất; nơi chẳng được bỏ ra đồng nào mà lượng suất diễn lên đến kỷ lục, vẫn dựng những vở mang tính nghệ thuật; nơi có rạp mà chả mấy ai đến, nơi thuê mướn mặt bằng mà làm nên chuyện.
![]() |
|
Trung tâm sân khấu Lê Quý Dương vẫn phải thuê mặt bằng của nhà hát kịch Sân khấu nhỏ vào thứ hai. |
Đó là lời NSƯT Hồng Vân ngày 1-4, trong buổi làm việc với Ban Văn hoá - xã hội, Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Bởi theo chị, trong tương lai gần, khi các tập đoàn kinh doanh dịch vụ giải trí nước ngoài đầu tư vào Việt Nam với trang thiết bị hiện đại, tiềm lực kinh tế dồi dào, được ưu tiên hàng đầu ở những địa điểm thuận lợi, thì các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực văn hoá sẽ đứng trước thách thức lớn. Nếu không có những hỗ trợ cụ thể của Nhà nước đối với các đơn vị xã hội hoá trong giai đoạn bản lề này thì các đơn vị xã hội hoá - kể cả đơn vị công lập sẽ "thua ngay trên sân nhà".
Bất bình đẳng kéo dài
Trong khi Kịch Phú Nhuận (lập từ 2001) trong vòng 6 năm, đã tổ chức 1.565 suất diễn, doanh thu 18,4 tỉ, thì Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh (thành lập được 46 năm) èo uột dựng vài vở rồi cất. Ngoài 1 tỉ nhà nước chu cấp mỗi năm, nhà hát còn được nhận kinh phí cho mỗi vở diễn, có vở nhận 200 triệu (như "Người thi hành án tử"). Có rạp, có tài trợ, nhưng nhiều năm qua không hút khách xem kịch.
Ngược lại, những sân khấu do tư nhân mở như Kịch Phú Nhuận, hay Kịch Idecaf phải thuê mướn mặt bằng, không có điều kiện nâng cấp sân khấu, không có chỗ tập... vẫn duy trì đông khán giả. Theo đạo diễn Đức Thịnh, "cái khó vẫn bó cái khôn". Bằng chứng là mỗi vở dù có cố mấy đi nữa thì bà bầu Hồng Vân vẫn giới hạn trong vòng 100 triệu đồng, nên nhiều ý tưởng của các đạo diễn trẻ vẫn thường bị kéo xuống, dần dần thành thói quen không còn muốn sáng tạo nữa. Sân khấu muốn nâng cấp, dàn dựng hiện đại hơn cũng khó, vì là sân khấu đi thuê, phụ thuộc nhiều nguồn.
Nghệ sĩ Hồng Vân nhấn mạnh: Trong khi các đoàn ngoài Bắc được hỗ trợ rất nhiều, thì các sân khấu xã hội hoá trong Nam vẫn phải "liệu cơm gắp mắm". Không thu vô được thì chết, mà sức thì chỉ có hạn. Nếu kéo dài tình trạng ăn đong kiểu này, cái đầu nghệ sĩ sẽ bị lụi nghề. Chúng tôi nhiều lần đề xuất xin Sở VHTT cho thuê rạp, nhưng rạp nào cũng có chủ (cho dù nhiều rạp đóng cửa thường xuyên), hoặc xin liên kết 2 đơn vị để chia nhau đất diễn, mà không có. Gần đây nhất, nghe tin Nhà hát Tuổi trẻ được Nhà nước cho dàn dựng 100 kiệt tác sân khấu thế giới, mỗi vở 400 triệu mà chúng tôi thấy... thèm.
Sân khấu phía nam đủ sức dựng một số vở như thế. Nhưng với tôi, thậm chí, không cần dựng kiệt tác đâu xa, chỉ cần dựng lại những tác phẩm kinh điển Việt Nam của những năm 1930 đã là hay rồi. Bởi khách nước ngoài mong muốn tiếp cận về con người, văn hoá Việt Nam hơn là xem dựng lại những gì họ đã biết. Chúng tôi cũng từng làm đề án trình Sở VHTT, thuê sân khấu ở KS Rex để diễn những vở kinh điển trên cho khách du lịch, nhưng đến nay chưa có hồi âm.
Trong khi đó, theo Phó ban Văn hoá - xã hội Tăng Cẩm Vinh, vẫn còn nhiều rạp ở TP Hồ Chí Minh đang bỏ không hoặc cho thuê không đúng mục đích.
Có đấu thầu tác phẩm?
Ông Trần Minh Phương - Phó phòng Quản lý nghệ thuật, Sở VHTT TP Hồ Chí Minh - cho rằng: Tình hình trên đã được Sở VHTT xem xét, tìm cách cải thiện. Bước đầu, Idecaf đã nhận được dự án tài trợ từ phía sở để dựng vở đề tài lịch sử phục vụ học đường. Sắp tới, sở tổ chức đấu thầu những dự án lâu dài cho cả đơn vị công lập và ngoài công lập; thậm chí, đặt hàng cho cả những đơn vị xã hội hoá, nếu thấy phù hợp và họ đảm đương tốt. Tuy nhiên, nếu những đơn vị làm ăn thua lỗ chưa bị giải thể, hay cho tư nhân tham gia gây dựng lại, thì tình hình vẫn khó mà thay đổi.
TP Hồ Chí Minh là thành phố lớn, nhưng lại chưa có một sân khấu kịch bề thế, dù vấn đề xây dựng một trung tâm các sân khấu kịch từng được đặt ra trong các cuộc họp, nhưng vẫn bị xem là một dự án khó khả thi. Cho nên, tình trạng mỗi nơi "ôm" một sân khấu nhếch nhác, tồi tàn, chờ chưa biết đến bao giờ cho thấy, sân khấu sẽ chỉ giẫm chân tại chỗ, hoặc đi xuống khó cứu vãn.
Theo Lao Động
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận