Thứ Hai, 30/04/2007, 20:07

    Sinh viên hát ở đảo xa

    8 ngày là khoảng thời gian không nhiều, nhưng những tình cảm mà cán bộ, sinh viên Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội để lại mang đầy ý nghĩa sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa...

    No image available

    Thăm đảo Trường Sa. Ảnh: Internet

    Họ là những sinh viên năm cuối của Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, có tuổi đời còn rất trẻ. Chuyến đi Trường Sa lần này đối với họ là lần đi thực tế đầu tiên, mang đầy ý nghĩa.

    Phương tiện "hành nghề" của họ cũng thật là… "dã chiến", không có sân khấu to hoành tráng với đèn màu kỹ thuật số và cũng không có cả những diễn viên tóc nhuộm vàng, xanh đỏ, lòe loẹt… như ở một số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp mà tôi đã từng gặp. Đồ nghề của họ giản dị như chính con người họ, chỉ có đàn ghi-ta, một bộ âm li đời cũ dùng theo kiểu: "giữ tốt dùng bền". Họ đến Trường Sa là vì tấm lòng với người lính đảo, với tinh thần "3 cùng" với người chiến sĩ đảo xa, có nghĩa là cùng ăn, cùng ở và cùng hát. Đến đảo là hát, hát bên cột mốc chủ quyền, hát say sưa, hát hết mình. Vì vậy họ luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ. Đến các đảo chìm, các sinh viên ngồi ngay xuống dưới sàn nhà đệm đàn cho chiến sĩ hát, rồi lại hát cho chiến sĩ nghe, giống như năm nào văn công biểu diễn ở Trường Sơn vậy. Tuy là "trang bị" thô sơ, nhưng chất lượng biểu diễn thì cũng không thua kém bất cứ một đoàn chuyên nghiệp nào. Tiết mục của họ như được lập trình sẵn ở nhà, cứ đâu vào đấy, tất cả đều hay, được lính đảo yêu cầu hát đi, hát lại nhiều lần. Người được yêu cầu hát lại nhiều lần nhất đó là Ngọc Dung, Ánh Phượng, Thu Huyền, Phi Ứng, Quang Hào… Xúc động nhất là buổi chiều tàu đến đảo An Bang. Do điều kiện sóng to, xuồng không thể cập đảo được, ngồi trên tàu nhìn thấy lính trẻ đứng thành hàng lưu luyến đón Đoàn, thương lắm! Thế là một sáng kiến hay được áp dụng, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó chính ủy Quân chủng đã lệnh cho tàu được phép mở máy bộ đàm để văn công hát, rồi chuyển qua hệ thống Icom thông qua hệ thống loa trên đảo, tuy là tiếng được, tiếng mất nhưng cũng đủ làm cho người lính đảo vơi đi nỗi nhớ nhà. Cầm chiếc mích của máy bộ đàm, Thu Huyền nói trong nước mắt: "Các anh ơi, các anh có nghe thấy tiếng chúng em không, vì điều kiện sóng gió to không vào được đảo, qua máy bộ đàm em gửi tới các anh bài hát "Gần lắm Trường Sa" nhé, chúng em mãi mãi không bao giờ quên các anh, không bao giờ quên buổi chiều ngày hôm nay…". Giọng Thu Huyền lạc vào trong gió, làm chúng tôi ai cũng bùi ngùi xúc động. Trong chuyến hành trình đến các đảo, các sinh viên đã không quản ngại khó khăn, mặc dù trước đó nhiều ngày do bị ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc, biển động có người say sóng không ăn uống được gì. Nhưng vừa vào tới đảo là bao mệt nhọc dường như tan biến, họ lại cố gắng biểu diễn.

    8 ngày là khoảng thời gian không nhiều, nhưng những tình cảm mà cán bộ, sinh viên Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội để lại mang đầy ý nghĩa sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Khi trở về Hà Nội và nhất là khi tốt nghiệp ra trường, có thể trong số những ca sĩ ấy sẽ không có dịp đến Trường Sa nữa, nhưng tôi tin rằng trong tâm khảm mỗi người nghệ sĩ chiến sĩ chắc hẳn sẽ không quên một lần đã đi và đến Trường Sa, nơi mảnh đất xa xôi có những con người ngày đêm âm thầm thức cùng với biển để bảo vệ và giữ bình yên biển trời Tổ quốc.

    ĐÀO HỮU SÁNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...