Tổ chức cuộc thi sáng tác lô-gô để quảng bá hình ảnh cho địa phương mình là cần thiết trong quá trình giao lưu, hội nhập hiện nay. Tuy nhiên, mỗi địa phương cần căn cứ vào điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương mình...
![]() |
|
Nếu không có chữ “Thành phố Vĩnh Yên” trong lô-gô này, người qua đường không dễ nhận ra nét đặc sắc của thành phố trẻ Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). |
Cách đây bảy năm, tỉnh Phú Thọ tổ chức cuộc thi sáng tác lô-gô về địa phương mình. Tiêu chí đưa ra rất cụ thể: Lô-gô vừa phản ánh được những nét khái quát nhất về phong cảnh thiên nhiên, vừa thể hiện sâu sắc truyền thống lịch sử của địa phương; bố cục chặt chẽ, dễ nhận biết, dễ thể hiện trên các chất liệu và không bị “lẫn” vào bất cứ một lô-gô nào khác. Sau hơn nửa năm phát động, cuộc thi thu hút hàng trăm bài dự thi từ khắp nơi gửi đến. Ban tổ chức, ban giám khảo phải “họp hành” khá nhiều lần mới đi đến quyết định lựa chọn một mẫu lô-gô được đánh giá là “có tính khái quát nhất những đặc trưng về địa phương”. Nhưng đã từ đó đến nay, người ta không thấy xuất hiện lô-gô của địa phương này trên màn hình vô tuyến, in ấn trên các bảng tin, pa-nô, áp-phích hay trên bảng biển chỉ dẫn tên phố, tên đường, trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa như mục đích của cuộc thi đã mong muốn từ đầu. Và trên thực tế, cả người dân địa phương và du khách đến thăm tỉnh này cũng chẳng ai nghĩ đến hay biết rằng ở đây có một lô-gô. Bởi vì lô-gô ấy có bố cục chưa thuyết phục và tạo ấn tượng đối với mọi người.
Sau gần một năm phát động, cuộc thi lô-gô của tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút rất nhiều họa sĩ chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Mẫu lô-gô được lựa chọn đã phản ánh tương đối rõ nét và nổi bật về danh lam thắng cảnh và truyền thống lịch sử của địa phương. Tuy vậy, lô-gô mang ra sử dụng trong vòng một năm đã không còn giá trị thực tiễn. Vì chính cái “linh hồn” của lô-gô là hình tượng Hai Bà Trưng cưỡi voi-danh nhân của huyện Mê Linh đã được “sáp nhập” về Thủ đô Hà Nội từ đầu tháng 8-2008. Rồi đây, muốn có một biểu trưng mới về địa phương mình, chắc chắn Vĩnh Phúc “lại phải” tổ chức một cuộc thi sáng tác lô-gô mới.
Mấy năm gần đây, ngoài một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, còn có một số huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh cũng tổ chức các cuộc thi sáng tác lô-gô về địa phương mình. Tuy nhiên, không ít địa phương, nhất là cấp huyện, phong cảnh thiên nhiên không có gì nổi trội và cũng không có danh lam thắng cảnh, danh nhân lịch sử nào tiêu biểu nhưng vẫn tổ chức thi sáng tác lô-gô. Thế nên có một huyện đồng bằng trung du Bắc Bộ chọn từ hơn hai trăm mẫu lô-gô dự thi nhưng không thấy mẫu nào “ưng ý”. Cuối cùng, địa phương “đành phải” lựa chọn một lô-gô có hình ảnh một mái đình in bóng dưới mặt nước sông và phía dưới ghi tên huyện. Nhưng rất tiếc, hình tượng mái đình trong lô-gô ấy không có gì đặc sắc, mà nó “na ná” như bao mái đình ở các làng quê khác. Chả thế mà khi lô-gô được phát hành rộng rãi trong huyện, khá nhiều ý kiến đã cho rằng: Nhìn lô-gô của huyện nhà, mà cứ ngỡ là lô-gô ở huyện nào khác!
Lô-gô là biểu hiện những gì tinh túy nhất, điển hình nhất, tiêu biểu nhất của một địa phương, một ngành, một doanh nghiệp. Với bố cục đơn giản, dễ hiểu, nhưng mỗi lô-gô luôn có tính khác biệt rõ ràng trong “thiên hình vạn trạng lô-gô” để tạo nên điểm nhấn, sự khác biệt trong nhận thức, trong cảm nhận và trong cách tiếp cận, tiếp nhận của công chúng. Do có lợi thế về phong cảnh thiên nhiên, kiến trúc văn hóa và danh nhân lịch sử cùng với việc tổ chức cuộc thi chặt chẽ, lựa chọn công phu, chu đáo mà một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai, Hải Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Trà Vinh… hay một số địa phương cấp huyện như Sa Pa (Lào Cai), thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã có lô-gô của địa phương mình đạt được các tiêu chí trên, nên khá “bắt mắt” và tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng.
Muốn có một lô-gô thực sự là “bản sắc”, là “diện mạo” của địa phương cần phải tính toán khoa học về tính hợp lý, tính khả thi, tính thuyết phục, tính lâu bền của lô-gô khi đưa vào thực tiễn. Mặt khác, cần phát huy trí tuệ rộng rãi, tích cực tìm tòi để thiết kế những lô-gô có tính sáng tạo mới, không nhất thiết phải “dựa vào” những hiện thực có sẵn ở địa phương rồi “bê nguyên” vào mẫu lô-gô. Việc quá mải miết chạy theo “mốt lô-gô” rồi “bắt ép” cuộc thi phải có kết quả thì chẳng khác nào... hoa sớm nở rồi lại chóng tàn. Đấy là chưa nói đến sự lãng phí không cần thiết vì tổ chức cuộc thi mang nặng tính hình thức, mà chưa tính đến hiệu quả ứng dụng và giá trị đích thực của lô-gô.
HUYỀN THẢO
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận