Chủ Nhật, 29/04/2007, 21:43

    Sống được là nhờ đồng đội

    Hôm ấy, vào một ngày cuối mùa khô năm 1967, vào lúc chiều tối, chúng tôi vận động đến khu vực giáp ranh thì bất ngờ đụng một ổ phục kích của địch. Khi phát hiện ra địch thì cự ly đã rất gần và chúng chủ động nổ súng tấn công. Tiểu đội chúng tôi nổ súng đánh trả quyết liệt...

    "... Tháng 6-1965 tôi khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Những ngày đầu nhập ngũ, tôi ở đơn vị phòng không Trần Hưng Đạo, tỉnh Hà . Sau 4 tháng huấn luyện, tháng 10-1965 tôi lên đường đi B (vào chiến trường miền Nam) chiến đấu tại tiểu đoàn 24, Sư đoàn 9 miền Đông Nam Bộ. Cuối năm 1967, tôi được chuyển sang ngành an ninh miền Nam, ở tiểu đoàn 1, đoàn 180.

    Vừa về đơn vị mới được ít ngày, tôi nhận nhiệm vụ cùng đồng đội đi trinh sát tình hình địch. Cấp trên cho biết, địch chuẩn bị mở trận càn lớn mang tên Gian-xơn Xi-ti vào chiến khu của ta ở Tây Ninh. Tôi và 10 đồng chí khác lên đường. Đồng chí Lê Văn Te, quê Bến Lức-Long An làm tiểu đội trưởng. Khi xuống đến Cần Đăng, chúng tôi thấy khoảng giáp ranh giữa địch và vùng giải phóng của ta trong vòng khoảng 5km, chúng đã ném bom phát quang không còn một bóng cây, chỉ có những trảng cỏ tranh cao lút đầu người. Hôm ấy, vào một ngày cuối mùa khô năm 1967, vào lúc chiều tối, chúng tôi vận động đến khu vực giáp ranh thì bất ngờ đụng một ổ phục kích của địch. Khi phát hiện ra địch thì cự ly đã rất gần và chúng chủ động nổ súng tấn công. Tiểu đội chúng tôi nổ súng đánh trả quyết liệt. Ngay từ loạt đạn đầu, tôi đã tiêu diệt tại chỗ 2 tên Mỹ đi giữa đội hình địch. Loạt đạn sau tôi diệt thêm mấy tên ngụy nữa. Cùng lúc ấy, tôi bị hai viên đạn AR15 của địch găm vào ổ bụng, máu chảy lênh láng. Tôi vừa bắn vào đội hình địch, vừa tự băng bó vết thương. Các anh em khác thì vừa nổ súng đánh trả địch vừa vận động rút về phía bìa rừng. Bọn địch thấy ta đánh sát quá, cũng hô nhau rút chạy.

    Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, hai chiếc trực thăng của địch bay đến trận địa, thả thang dây quét trên mặt đất để cứu những thằng bị thương. Có lúc chúng kéo thang qua cả đầu tôi, sau đó nó bắn rốc két đốt trảng cỏ tranh, cháy như bão lửa. Trước tình thế ấy, tôi gắng bò đến một gốc cây đã bị cháy, rồi tạo ra một lỗ hổng lớn ở thân cây vừa một người chui lọt. Thế là tôi chui luôn xuống đó và gài hai quả lựu đạn còn lại ở cạnh mình phòng địch quay lại.

    Đến nửa đêm, tôi chợt thoáng thấy có bóng chiếc mũ tai bèo của một người và có giọng nói miền Bắc lao xao, tôi vội nhả tay cò, căng mắt ra để nhìn cho rõ. Lúc ấy chỉ còn khoảng 5-6m, tôi thấy dáng người quen quen như anh Thể tiểu đội phó của tôi. Tôi quát to: "Có phải Thể không?" thì được nghe đáp lại: "Nho còn sống à?". Thế là tôi đẩy khẩu trung liên ra và bảo: "Các anh ơi tôi còn sống, nhưng mà các anh đừng lại gần, để tôi thu hai quả lựu đạn lại, kẻo nó nổ thì tôi và các anh cũng chết đấy". Nghe vậy, mọi người cùng lùi lại và tôi tháo hai quả lựu đạn, gài chốt lại. Lúc bấy giờ anh em tôi mới ôm chầm lấy nhau khóc sướt mướt. Các đồng chí đưa tôi về tuyến sau cứu chữa. Chiến đấu với địch, khi cái sống, cái chết cận kề thì càng nhận rõ tình cảm đồng chí, đồng đội là vô bờ”.

    NGUYỄN VĂN TĨNH (Ghi theo lời kể của CCB Phạm Văn Nho)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...