Ngay khi bước xuống con tàu HQ 631, tôi đã nhận được lời cảnh báo của thuyền trưởng Triệu Dũng: “Trông anh lẻo khẻo thế kia sao không chọn chuyến ra Giêng mà đi. Chuyến ấy, tàu to, nước ngọt đầy đủ, lại đi ngắn ngày. Mà quan trọng nhất, là thời tiết khi ấy thuận, mặt biển như trong ao. Còn chuyến giáp Tết này, đi đúng vào mùa gió chướng. Sóng sẽ to lắm đấy!”.
![]() |
|
Tàu HQ 631 rời bến đi Trường Sa. |
Nghe cũng ngán, nhưng đã “đâm lao thì phải theo lao”, tôi tự lên dây cót tinh thần, bảo Dũng: “Các anh đi được, tôi cũng đi được”.
Trong số 3 con tàu đi Trường Sa lần này, lớ ngớ thế nào, tôi lại vớ phải con tàu nhỏ nhất. Lúc ở cảng Cam Ranh, trông nó không đến nỗi. Nếu boong tàu được dọn sạch, có thể dựng thành một cái sân bóng bàn. Vậy mà, ra khỏi cửa vịnh, HQ 631 trở nên nhỏ bé.
Sóng hôm đầu chưa to lắm, chỉ cỡ cấp 5 – 6. Con tàu HQ 631 trườn mình giữa bầu trời đen kịt. Bước lên boong, cảm giác chông chênh tràn ngập tận đáy lòng.
Đang miên man với những cảm xúc của người lần đầu thực sự đối mặt với đại dương, chợt mặt mũi tôi tối sầm, đầu nhức như búa bổ... Lúc tỉnh dậy, đã thấy Hồ Sĩ Toàn chính trị viên tàu ngồi bên. Giọng anh ngập vẻ lo lắng: “Anh đã đỡ chưa? Lúc xuống tàu, tôi quên không dặn anh, mùa này hay có những cơn gió độc địa lắm. Người chưa quen đi biển như anh rất dễ bị...”.
Mùa mà Hồ Sĩ Toàn nói tới, tôi đã được nghe. Đó là mùa gió chướng. Tôi vốn chẳng quan tâm nhiều đến chuyện mưa gió nên chỉ có thể cắt nghĩa theo cái tên của nó. “Gió chướng” phải chăng là thứ gió “nghiệp chướng” ác độc, gây hại cho sức khỏe của vạn vật.
Ngày có nắng, gió còn nhẹ. Đêm Trường Sa, chỉ còn lại bóng đen, tiếng sóng, tiếng HQ 631 và gió chướng. Rút kinh nghiệm, đêm neo trước đảo Sinh Tồn, trước khi theo anh em thủy thủ lên boong, tôi trùm kín mình trong một cái áo khoác có cả mũ. Vẫn chưa đủ! Những con gió quái ác vẫn tìm đủ mọi ngõ ngách để lùa vào người. Thậm chí, qua cả khe của cái khóa áo. Nhiệt độ không lạnh lắm, nhưng người vẫn run lên từng cơn. Trong khi ấy, nhìn thuyền trưởng Dũng, thuyền phó Toàn, Hợi-quân y sĩ, Quả-“quản gia” tàu HQ 631... dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn tàu, tôi tự cười chính mình. Họ chỉ độc xà lỏn, áo phông!...
Bài và ảnh: NGUYỄN MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận