Chủ Nhật, 19/07/2009, 21:19

    Sự vươn dậy của dân tộc

    Cách đây 55 năm, sau sự kiện “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, ngày 20-7-1954, Pháp đã buộc phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. Theo đó, Pháp cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và phải rút quân về nước...

    Cách đây 55 năm, sau sự kiện “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, ngày 20-7-1954, Pháp đã buộc phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. Theo đó, Pháp cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và phải rút quân về nước. Nhân kỷ niệm 55 năm Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu lịch sử ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh, nguyên Đại sứ, thành viên đoàn đàm phán Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Hội nghị Pa-ri, về sự kiện quan trọng này.

    -Xin ông cho biết, quá trình chuẩn bị của đoàn Việt Nam trước khi lên đường tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 diễn ra như thế nào?

    -Có thể nói đây là sự chuẩn bị cực kỳ công phu trong điều kiện khó khăn, nhất là khi chúng ta đang ở Việt Bắc. Một mặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh lập ra một tiểu ban nghiên cứu, chuẩn bị hàng tháng trời. Trong tiểu ban đó có đồng chí Hà Văn Lâu, sau là Phó trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị và trực tiếp tham gia đàm phán. Mặt khác, Bác Hồ đích thân sang Trung Quốc bàn bạc với Thủ tướng Chu Ân Lai rồi sang Liên Xô bàn bạc với lãnh đạo nước này. Ngoài ra, Trung ương cũng cử phái đoàn tiền trạm sang làm việc, học tập kinh nghiệm của các nước. Đặc biệt với Trung Quốc, đoàn ta hỏi rất kỹ việc Trung Quốc đàm phán tại Hội nghị Bàn Môn Điếm với Mỹ trước đó.

    Trong quá trình chuẩn bị, còn có bộ phận chuẩn bị tư liệu rất quan trọng. Tuy thời gian gấp rút và trong điều kiện chúng ta đang ở Việt Bắc, việc nghiên cứu, tìm tư liệu rất khó khăn nhưng bộ phận tư liệu cũng làm được 5 tập tư liệu cho đoàn ta tham khảo, như luật pháp quốc tế, quan hệ giữa các nước lớn… Ở thời điểm đó, ngoại giao ta mới bắt đầu hình thành, chỉ có 5-7 người chứ không phải đội ngũ hùng hậu như hiện nay. Đó là sự cố gắng rất lớn của Việt Nam trước thềm Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954.

    No image available
    Một phiên họp của Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954. Ảnh tư liệu

    -Trước khi tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ, đoàn Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu nào?

    - Khi ra đi, chúng ta đặt mục tiêu phải đạt được 4 điểm: độc lập, hòa bình, dân chủ và thống nhất. Nhưng chúng ta vẫn tính hai khả năng. Khả năng thứ nhất, có thể đạt được kết quả. Trong khả năng thứ hai, nếu kẻ địch ngoan cố, không chịu (lúc đó chưa có tin chiến thắng Điện Biên Phủ) chúng ta sẽ thực hiện “bắc cầu”. Tức là đàm phán Giơ-ne-vơ lần đầu chưa xong thì bắc cầu tiến lên giai đoạn hai để tiếp tục đàm phán.

    -Chiến thắng Điện Biên Phủ là yếu tố giúp Việt Nam giành thắng lợi khi đàm phán tại Giơ-ne-vơ?

    -Đúng vậy! Không có Điện Biên Phủ thì không có Hiệp định Giơ-ne-vơ. Chính chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc Mỹ phải thay đổi chính sách vì Oa-sinh-tơn không thể cứu Pa-ri được nữa. Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng làm cho nội bộ Pháp thay đổi. Có thể nói, chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa quyết định cho thắng lợi ở Giơ-ne-vơ.

    -Trong quá trình đàm phán, Việt Nam đã gặp những khó khăn nào?

    -Khó khăn rất nhiều. Tại hội nghị chia làm hai phe. Phe thứ nhất gồm Mỹ, Anh, Pháp và ba “thành phần” liên kết với Pháp là Bảo Đại, Cam-pu-chia và Lào. Phe thứ hai gồm Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam. Vào thời điểm đó, chúng ta cũng chưa hiểu nhiều về Liên Xô và Trung Quốc. Họ đến Giơ-ne-vơ vì hòa bình Đông Dương nhưng mỗi nước lớn đều có tính toán riêng, mục đích riêng của mình mà chúng ta không lường được hết. Cho nên, chúng ta bị nhiều sức ép. Một điều nữa cần nhấn mạnh là Pháp rất “lão luyện” trong cả ngoại giao và chính trị. Ngay khi tới Giơ-ne-vơ, Pháp đã nhằm Trung Quốc để đàm phán, lấy Trung Quốc là người bảo trợ Đông Dương. Pháp cũng tránh đối đầu với Việt Nam bởi Pháp đang thua ở Điện Biên Phủ…

    - Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết đã ảnh hưởng như thế nào đến lực lượng phản chiến trên thế giới? Dư luận thế giới khi đó đánh giá như thế nào về sự kiện này?

    - Thế giới đánh giá cao Hiệp định Giơ-ne-vơ. Họ đánh giá thất bại của Pháp trên chiến trường Đông Dương, đánh giá thắng lợi của Lào, Cam-pu-chia, nhưng trước hết là của nhân dân Việt Nam. Pháp suy yếu trên chiến trường Đông Dương tất yếu sẽ dẫn tới việc các thuộc địa của Pháp vùng lên mạnh mẽ hơn, buộc Chính phủ Pháp phải thay đổi chính sách, nới tay với các thuộc địa. Có thể nói, chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ đã tác động lên rất nhiều thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi.

    - Đàm phán thành công tại Hội nghị Giơ-ne-vơ đã mang lại cho Việt Nam những bài học kinh nghiệm quý báu để ta tiến hành đàm phán Pa-ri năm 1973. Những điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ được vận dụng như thế nào trên bàn đàm phán Pa-ri?

    - Chúng ta vận dụng toàn bộ pháp lý của Hiệp định Giơ-ne-vơ vào đấu tranh với Mỹ. Nhưng trong đó chúng ta vận dụng trước hết điều khoản về quyền dân tộc của nhân dân Việt Nam: Độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Bất cứ chỗ nào động chạm tới Mỹ là ta vận dụng điều khoản đó.

    Năm 1999, khi tôi sang Mỹ gặp cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mắc Na-ma-ra, ông Mắc Na-ma-ra hỏi tôi rằng, tại sao Việt Nam lại để mất cơ hội. Tôi nói, người bỏ lỡ cơ hội lớn nhất là Mỹ bởi vì nếu Mỹ chấp nhận Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấp nhận tổng tuyển cử thì một cuộc chiến tranh không xảy ra ở Việt Nam. Điều nguy hiểm nhất là Mỹ đã phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, trước hết là phá hoại tổng tuyển cử. 

    - Những bài học kinh nghiệm quý báu tại Hiệp định Giơ-ne-vơ có thể áp dụng trong quan hệ đối ngoại hiện nay trong tình hình thế giới đang biến đổi?

    - Kinh nghiệm tại Giơ-ne-vơ giúp chúng ta giành thắng lợi trong Hội nghị Pa-ri năm 1973. Hiệp định Pa-ri lại để lại kinh nghiệm cho muôn đời sau. Tổng hợp lại, kinh nghiệm quý báu nhất được rút ra là gắn Việt Nam với thế giới, bởi Hội nghị Giơ-ne-vơ là xu thế thế giới muốn hòa bình. Một kinh nghiệm nữa là trong mọi lúc, mọi nơi, chúng ta phải hiểu được chiến lược, ý đồ của đối phương. Có như thế mới bảo vệ độc lập, tự chủ của đất nước.

    - Xin cảm ơn ông!

    KIM OANH (thực hiện)
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...