Một buổi chiều đầu tháng 6-2008, tôi đến thăm mẹ trong trời mưa tầm tã. Vừa nghe có bước chân người ngoài ngõ, từ trong nhà mẹ lật đật bước ra, nắm lấy tay tôi: “Vào đi con, rõ khổ... mưa gió thế này...”...
Một buổi chiều đầu tháng 6-2008, tôi đến thăm mẹ trong trời mưa tầm tã. Vừa nghe có bước chân người ngoài ngõ, từ trong nhà mẹ lật đật bước ra, nắm lấy tay tôi: “Vào đi con, rõ khổ... mưa gió thế này...”. Dẫu với mẹ, tôi chưa một lần được gặp mặt. Người mẹ ấy là Nguyễn Thị Đố ở huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.
Bàn tay ấm áp, lời nói dịu dàng của mẹ Đố làm lòng tôi xao xuyến. Phút chốc tôi thấy mình như đứa con xa nhà lâu ngày nay trở về thăm mẹ. Và mẹ, dường như lúc nào cũng mở lòng đón những đứa con thân yêu.
Ngược dòng thời gian trở về quá khứ, tôi được biết: Từ những năm 1940 – 1945, gia đình mẹ đã là nơi dừng chân của nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Nhà mẹ là trạm giao liên, chốt của cơ quan binh vận, nơi bộ đội đóng quân. Chính vì vậy mà nhà mẹ đã từng gánh chịu nhiều đau khổ do bọn thực dân, đế quốc gây ra. Ngôi nhà nhỏ bé ấy đã bốn lần bị bom giặc đốt cháy, nhưng tất cả đều gục ngã trước ý chí kiên trung của mẹ.
Đầu năm 1960, chồng và hai người con trai tạm biệt mẹ lên đường theo cách mạng. Anh Nguyễn Tấn Thanh trở thành chiến sĩ của Sư đoàn 4, Quân khu 9 và tham gia nhiều trận đánh ác liệt. Đồng đội anh kể lại rằng: Trong một trận giao chiến quyết tử với giặc, anh đã bị thương vào tay và mắt. Được cấp trên đưa về tuyến sau điều trị, nhưng anh quyết một lòng xin ở lại sát cánh cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu. Ngày 23-12-1969, anh Thanh đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 20 tuổi. Nỗi đau chưa dứt, tháng 2-1970 trong lúc đưa bộ đội qua sông, chồng mẹ - ông Nguyễn Văn Muôn cũng bị đạn thù sát hại. Nỗi đau chồng lên nỗi đau. Tháng 10-1970, anh Nguyễn Tấn Thành, công tác tại Tiểu đoàn 306, đóng quân ở xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Vĩnh Long cũng đã anh dũng hy sinh để bảo vệ căn cứ cách mạng.
Nhớ về anh Thành, mẹ xúc động kể với tôi: “Lúc chèo xuồng đưa xác Thành về an táng, máy bay địch quần đảo, gầm rú trên đầu, tôi phải dùng lá dừa để ngụy trang. Cứ thế bình thản chèo xuồng chờ đến khi trời tối, tôi mới đưa được con gửi vào lòng đất...”.
Rồi ngày mong ước của mẹ cũng như bao đồng bào, đồng chí khác đã đến: Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Trong niềm vui chung cùng dân tộc, mẹ vẫn không phút giây nào quên được những người thân yêu, những người đồng chí, người chồng và hai núm ruột yêu thương của mình đã ra đi vĩnh viễn. Gặp mẹ, tôi thấy mình thật may mắn. Bởi mẹ là tấm gương để tôi soi lại mình. Lòng tôi thanh thản. Tôi mến yêu cuộc sống, yêu mãnh liệt mảnh đất quê hương hiền hòa, nhân hậu như tấm lòng của mẹ. Mảnh đất đã sinh ra những người mẹ, người vợ anh hùng, thủy chung.
TRẦN TRỌNG TRUNG
(huyện Thanh Bình, Đồng Tháp)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận