Hằng năm, cứ vào dịp kỉ niệm chiến thắng 30-4, cán bộ, chiến sĩ Xưởng X203 (Cục Xe Máy, Tổng cục Kỹ thuật) lại đến thăm Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tấn–một biểu tượng về trí thông minh, lòng dũng cảm...
Hằng năm, cứ vào dịp kỉ niệm chiến thắng 30-4, cán bộ, chiến sĩ Xưởng X203 (Cục Xe Máy, Tổng cục Kỹ thuật) lại đến thăm Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tấn–một biểu tượng về trí thông minh, lòng dũng cảm, luôn hết mình vì nhiệm vụ của người chiến sĩ ngành xe máy quân đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Bác Tấn năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. “Sức khỏe là chiếc xe chở đầy hạnh phúc”-bác khuyên chúng tôi như vậy và “bật mí”: Những năm tháng ở đường Trường Sơn, chính nhờ chú ý giữ gìn sức khỏe trong điều kiện sống rất gian khổ nên bác đã cống hiến được nhiều cho cách mạng và lập được không ít chiến công. Nghe bác nói vậy, chúng tôi đề nghị kể lại những chiến công của mình, nhưng bác nói: “Bác muốn các cháu tìm đọc trong các tài liệu về chiến công và vai trò của bộ đội Trường Sơn đối với ngày toàn thắng 30-4-1975. Còn với cá nhân bác, được trở về với gia đình, với đồng đội là hạnh phúc lắm rồi”.
![]() |
| Nguyễn Văn Tấn đang kể chuyện chiến đấu cho cán bộ trẻ của Cục Xe máy. |
Nói rồi bác kể cho chúng tôi nghe về những khó khăn, gian khổ, ác liệt của các lực lượng làm nhiệm vụ trên đường 12, đường 20 Quyết Thắng trong chiến tranh và tâm sự: “Làm gì cũng phải có tư duy sáng tạo. Việc gì cũng phải tìm ra sáng kiến thì nhiệm vụ mới thông. Ngày trước, bác được tuyên dương công trạng nhờ thành tích cứu kéo 200 chiếc xe bị hư hỏng, tụt dốc, sa lầy, rơi xuống vực trên đường Trường Sơn. Làm được như vậy đòi hỏi phải luôn có sáng kiến”. Một lần, một chiếc xe công trình xa của bộ đội vận tải khi tránh máy bay bị rơi xuống vực sâu tới 50 mét trên đường 20 Quyết Thắng. Bộ đội ta đã sử dụng tới 16 chiếc xe Zin 57, xe nọ móc vào xe kia để kéo chiếc công trình xa lên, nhưng vì dốc đựng đứng, hễ kéo được một đoạn là đoàn xe lại... tuột phanh và trượt xuống sâu hơn. Bác Nguyễn Văn Tấn được cử đến tổ chức cứu kéo. Sau khi nghiên cứu thực địa, bác Tấn cùng đồng đội đưa ra “kế” dùng chiếc xe xích do bác Tấn lái, một đầu tời buộc chắc vào gốc cây cổ thụ trên miệng vực, rồi kéo từng bước chiếc xe gặp nạn, kéo đến đâu kê bánh xe đến đó. Cuối cùng, chiếc công trình xa cồng kềnh cũng được cứu lên khỏi miệng vực an toàn... Lần khác, cấp trên điều động bác Tấn đi thay chiếc hộp số xe Zin 57 nặng tới 1,5 tấn, nhưng chỉ có một vài chiến sĩ trợ giúp. Làm thế nào để chuyển được cái hộp số rất nặng này lên xe để chở đi trong điều kiện không có cần cẩu? Bác Tấn bèn cùng mấy chiếc sĩ dùng xà beng đẩy chiếc hộp số lên một mô đất cao ngang thùng xe, rồi từ đó đẩy cho hộp số lọt vào thùng xe. Kết quả là không phải chờ cần cẩu, bác vẫn giao hàng đúng hẹn. Kinh nghiệm này của bác, về sau được rất nhiều đơn vị học tập để có thể thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện người của các binh trạm bị thiếu.
“Muốn có sáng kiến, phải luôn tìm tòi. Nhiều người cứ nghĩ, sáng tạo và sáng kiến là việc của lớp trẻ, nhưng thực tế thì càng có kinh nghiệm, càng dễ phát sinh sáng kiến. Chính vì thế, khi còn công tác và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn đề nghị thủ trưởng các cấp có cơ chế, biện pháp để giữ chân những người thợ kĩ thuật bậc cao của ngành xe máy. Bởi đào tạo được một người thợ giỏi mất nhiều thời gian lắm. Nhưng vì là quân nhân chuyên nghiệp nên vừa bước qua tuổi 50, anh em đã nghỉ chế độ cả, rất lãng phí”-bác Tấn bộc bạch như vậy.
Tâm sự của Đại tá Nguyễn Văn Tấn, cũng là trăn trở của nhiều đồng chí cán bộ trong ngành xe máy quân đội. Vì thế, chúng tôi biết, dù đã về hưu gần 20 năm nay, nhưng năm nào bác Tấn cũng về thăm đơn vị cũ, vẫn cùng trao đổi, suy tư cùng các cán bộ đương chức về những biện pháp để ngành xe máy quân đội hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bài, ảnh: Trần Đình Bác
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận