Thứ Sáu, 08/01/2010, 09:16

    Tâm sự với cháu...

    Bên ngoài cảng Tiên Sa, cháu thấy đấy! Đó là Vũng Thùng. Tại đó trên trăm năm trước, những chiến thuyền Pháp đã nã những quả đại bác vào Đà Nẵng, chúng ồ ạt đổ bộ xua quân đánh chiếm nước ta...

    Những ngày hè, ông cháu tôi thường ra bờ sông ngồi, để hưởng ngọn gió chiều dịu mát. Nhìn con sông Hàn của đường Bạch Đằng Tây thơ mộng, nắm chặt tay ông, cháu tôi thỏ thẻ:

    - Ông nội nè, cháu thấy thành phố mình đẹp quá!

    - Đẹp chỗ nào, cháu nói đi.

    - Ông nhìn đấy! Ngày đã đẹp, đêm lại càng đẹp. Về đêm, đứng trên trần nhà cao nhìn xuống, hai bên bờ sông là hai dãy đèn lung linh tỏa sáng như hai chuỗi ngọc. Chạy dọc theo hai dãy đèn là năm chiếc cầu, từ cầu Tuyên Sơn đến cầu Thuận Phước, nối liền một dải, vắt qua sông, vắt qua cửa biển, cháu cảm thấy như năm chiếc lược vàng rực rỡ, cài trên mái tóc dài óng ánh mượt mà của một nàng tiên, trên cảng Tiên Sa, trên dải sông Hàn huyền ảo…

    No image available
    Cầu Thuận Phước. Ảnh minh họa/internet.

    Nghe cháu nói, ông thật bất ngờ-một bé gái 11 tuổi, vừa học xong lớp 6, đã có được cảm nghĩ tinh tế là vậy. Nhìn vào cháu, tôi nói:

    - Cháu ơi, để có được cái đẹp này cũng đâu có dễ.

    Nghe ông nói, cháu ngơ ngác:

    - Thế thì, ông nói cho cháu nghe đi.

    Bên ngoài cảng Tiên Sa, cháu thấy đấy! Đó là Vũng Thùng. Tại đó trên trăm năm trước, những chiến thuyền Pháp đã nã những quả đại bác vào Đà Nẵng, chúng ồ ạt đổ bộ xua quân đánh chiếm nước ta… Ông bà ta, quân dân Đà Nẵng ta đã anh dũng chiến đấu. Có thể nói, đây là trận mở màn cuộc chiến tranh xâm lược của giặc Pháp đối với đất nước Việt ta và Đà Nẵng quê ta đã đại diện cả nước anh dũng đứng lên đương đầu với giặc, ngay từ những phút ban đầu.

    Cũng từ những ngày đầu tiên chiến đấu đó, cho đến ngày toàn thắng 1975, dân tộc Việt ta đã trải qua một quãng thời gian dài 117 năm liên tục chiến đấu. Trước đây, bà con Đà Nẵng quê ta đã từng gạt nước mắt khóc thầm, khi nhìn thấy những chiếc cũi nhốt những người tử tù thân thiết, đưa về Huế để chịu những án tử hình tàn khốc như các cụ Hường Hiệu, Trần Cao Vân, Phan Thành Tài… những người con, những anh hùng đất Quảng-thà chết không chịu làm nô lệ.

    Cầu Thuận Phước xinh đẹp mà cháu nhìn thấy, cháu biết chăng đó cũng là nơi lớp lớp người con ưu tú của quê ta trong gông cùm, xiềng xích bị đẩy xuống tàu, đày ra Côn Đảo như các cụ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng… cũng bởi vì các cụ không cam tâm chịu làm tay sai cho giặc.

    60 năm dưới ách thực dân đô hộ, dân ta không ngừng vùng dậy, kế tiếp 30 năm trường kì kháng chiến, hết chống Pháp, tiếp chống Mỹ, mới có được đất nước Việt Nam toàn vẹn, mới có được Đà Nẵng ngày nay. Một cái đẹp, một cuộc sống tự do thanh bình đã đánh đổi biết bao xương máu.

    Cháu tôi chỉ nhìn thấy cái đẹp của ngày, của đêm Đà Nẵng, chứ chưa thấy hết cái đẹp, cái vĩ đại của quá khứ. Tôi mong cháu lớn lên, học nhiều, hiểu nhiều, dù ở Việt Nam hay đi đâu, cũng phải nhớ về quê hương, tự hào về quê hương, ngậm ngùi trước những người đã ngã xuống, để rồi phải làm gì đây để đóng góp cho quê hương thân yêu, thêm giàu, thêm đẹp…

    VÕ VĂN MINH (111 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An-Đà Nẵng)

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...