“39 năm rồi!”. Ông chép miệng ngồi im! Tôi bối rối như người có tội. Thực lòng tôi chẳng muốn chạm vào nỗi đau nhân thế đã dồn tụ vào một người như ông-nhân chứng của một thời chiến tranh ác liệt...
![]() |
|
Ông Trần Văn Tế, cựu TNXP. Ảnh: THANH TÙNG |
Tôi chờ ông nén cơn xúc động để nghe ông kể địa danh còn vang vọng chiến công, về ông Hương, bà Mẹc ở Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) dỡ nhà lấy gỗ để lát đường cho xe qua đưa người và súng đạn vào giải phóng miền Nam, về 16.000 thanh niên xung phong 24/24 giờ trong ngày làm việc dưới mưa bom bão đạn ở “Ngã ba huyền thoại”, quyết giữ thông đường cho xe vào chiến trường chiến đấu…
Khi tôi vừa nhắc tới cụm từ “Ngã ba Đồng Lộc” thì ông Trần Văn Tế không còn là ông nữa, mà là một con người hoàn toàn khác lạ. Mắt ông rực sáng. Giọng ông hào sảng rành rọt, tưởng như ông đang cùng tiểu đội nam TNXP của ông ào ào băng qua lửa đạn, khói bom đặc quánh, khi trên không tiếng máy bay phản lực gầm rú, gào thét xé nát cả vùng trời Can Lộc. Ông Tế nói: “Kỷ niệm khắc sâu trong trí nhớ tôi là cuộc tìm kiếm thi thể của 10 cô gái hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc”.
Vừa nói dứt lời, ông đứng phắt dậy, trừng trừng nhìn lên trời cao, hai tay giơ về phía trước, thất thanh gọi: “Tần ơi! Cúc ơi!”. Tôi đang được ông Trần Văn Tế “tua” lại cuốn băng của bộ phim tái hiện lịch sử bi hùng ở Ngã ba Đồng Lộc về sự kiện tháng 7-1968:
- Sáng ấy, như nhiều buổi sáng khác tiểu đội TNXP nam chúng tôi vận chuyển gỗ dự phòng đến lát nốt đoạn đường mà tối qua máy bay Mỹ ném bom phá nát, cắt đứt nhiều đoạn. Còn tiểu đội nữ của Võ Thị Tần thì lấp hố bom. Bỗng có tiếng động cơ phản lực từ hướng thành phố Vinh ào tới. Chỉ trong chớp mắt tôi đã thấy trùm lên chúng tôi một màn khói đen kịt. Rồi tiếng nổ chát chúa đinh tai, nhức óc, đất đá văng ào ào. Cuốc xẻng cùng với mảnh bom tung tóe trút xuống từ mọi phía. Tôi tưởng như chẳng còn ai sống sót. Nhưng vừa dứt tiếng bom, mỗi người trong tiểu đội nam vọt lên từ hầm trú ẩn. Mỗi người một khuôn mặt lạ lẫm. Điểm số xong mới biết không ai bị thương vong, cả tiểu đội nam lao nhanh về tiểu đội nữ. “Tôi kêu lên Tần ơi, Cúc ơi, các em ở mô, các em có can chi không…”. Vô vọng! Hố bom dày đặc hố bom. Vất vả lắm tôi mới tới được miệng hầm trú ẩn của Võ Thị Tần. Đất dày phủ kín miệng hầm. Khoảng nửa giờ đào bới, chúng tôi tìm được Tần tiểu đội trưởng cùng Hơi, Hường, Nhỏ, Hà, Xuân. Vuốt mắt, vuốt tóc cho các em. 6 thôn nữ trinh trắng, 6 thanh niên xung phong nằm ngay ngắn, thẳng hàng như đang ngủ.
Dừng lại vài khắc, nhìn khắp căn nhà một lượt, ông Tế kể tiếp:
- Chúng tôi không còn thời gian để khóc vì ai nấy đều đã kiệt sức và phải ngay lập tức tìm kiếm những người còn lại trong tiểu đội. Ai cũng biết là các o đã hy sinh nhưng chúng tôi vừa đào bới vừa gọi các o thảng thốt: Các o ở mô? Các anh đang tìm các o đây”. Sang đến hầm trú ẩn thứ hai chúng tôi tìm được Rạng, Xuân, Xanh. Vậy là còn thiếu Cúc tiểu đội phó mà sức lực chúng tôi lúc này dường như không gượng dậy được nữa. Trời tối như mực. Chúng tôi chuyển áo quan của chín o từ Vĩnh Lộc về Đồng Lộc cách xa 8km mà tưởng như hàng trăm ki-lô-mét. Mệt đứt hơi.
Giơ cánh tay khô gầy lên bấm đốt, ông nhớ lại:
- Cuộc tìm kiếm Cúc kéo dài hai ngày sau mới thấy. Lúc đầu tưởng như không tìm được. Nhưng khi đào đến một miệng hầm thấy một chiếc cán cuốc, rồi chiếc nón bẹp dúm, đào sâu xuống nữa mới thấy Cúc nằm nghiêng như ngủ. Đỡ Cúc lên khỏi miệng hầm, đồng chí Triệu (tổ trưởng tổ 4) bế Cúc, cô gái đẹp người, đẹp nết nằm trên cáng chạy thẳng một mạch về với đồng đội. Nhưng cũng từ đây ở mảnh đất huyền thoại này sẽ chẳng còn được nghe khẩu lệnh điểm danh của tiểu đội trưởng Võ Thị Tần nữa! Các chị đã ra đi, ra đi mãi mãi.
- Cúc ơi! Tần ơi! Các em ơi!
Ông lại gọi. Rồi tự nhiên ông khóc. Tôi khóc! Trong nghẹn ngào thương đau tôi còn nghe rành rọt tiếng ông nói: “Giá như ngày ấy tôi cũng được đi cùng các o”.
Người viết bài này thật đau lòng khi nghe một nhân chứng lịch sử một thời hào hùng như ông Trần Văn Tế lại “ước ao cũng được chết như các o”.
Ông Tế quê ở xóm 4, xã Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh vào TNXP ngày 12-7-1965 thuộc tiểu đội 6, đại đội 552, tổng đội 55. Bốn năm trong lực lượng, ông đã có mặt ở nhiều trọng điểm giao thông quan trọng mà Mỹ tập trung đánh phá ác liệt ngày đêm. Đặc biệt là ở trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc, ông là một trong 16.000 TNXP đã dũng cảm lao động vì thông tuyến, thông xe phục vụ kịp thời các chiến trường đánh Mỹ. Cuối tháng 7-1968, ông bị thương nặng sau trận bom rải thảm ở Đồng Lộc. Bị sức ép mạnh, đất đá vùi lấp bất tỉnh, đồng đội đưa ông về cấp cứu tại bệnh viện Vĩnh Lộc, Hà Tĩnh. Sau một tháng điều trị ông được trở về địa phương với thể trạng mất sức lao động hoàn toàn.
Vì không còn sức lao động lại chưa được hưởng chế độ thương binh nên gia đình liên miên thiếu ăn. Mặc dầu đã nhiều lần làm đơn đề nghị giải quyết chế độ, địa phương cũng nhiều lần gửi đơn đề nghị lên các cấp có thẩm quyền giải quyết quyền lợi chính đáng cho ông Tế, nhưng suốt hơn 35 năm nay vẫn không có hồi âm. Ông mong ước một lần về Ngã ba Đồng Lộc thắp nén nhang trước khu mộ 10 cô gái TNXP-10 liệt sĩ mà 39 năm trước ông đã tham gia tìm kiếm và chôn cất, nhưng vẫn không đi nổi vì không có đủ tiền tàu xe. Thỉnh thoảng ông Tế đi xem nhờ ti-vi hàng xóm để phần nào vơi đi sự khát khao bình dị đời thường.
Hiện tại ông Trần Văn Tế và người mẹ già cùng vợ và 4 con sống trong ngôi nhà tranh lụp xụp dột nát, bữa no bữa đói. Những lúc trái gió trở trời vết thương hành hạ, trông ông thật tiều tụy. Hy vọng cựu TNXP Trần Văn Tế không phải kéo dài sự chờ đợi mỏi mòn về chế độ đối với người có công như ông.
HƯƠNG LUYỆN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận