Những năm trong quân ngũ từng để lại trong lòng chúng tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc về tình đồng chí, nghĩa đồng đội không dễ phai mờ. Mẩu chuyện nhỏ tôi kể dưới đây xảy ra từ hơn 30 năm trước trên một vùng cao nguyên đất bạn Lào...
![]() |
|
Bộ đội chăm sóc rau |
Những năm trong quân ngũ từng để lại trong lòng chúng tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc về tình đồng chí, nghĩa đồng đội không dễ phai mờ. Mẩu chuyện nhỏ tôi kể dưới đây xảy ra từ hơn 30 năm trước trên một vùng cao nguyên đất bạn Lào.
Từ đầu năm 1973, đơn vị chúng tôi tham gia bảo vệ tiền duyên Pắc Soòng-trung tâm cao nguyên chiến lược Bô-lô-ven. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, trực chiến, các phong trào khác như văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao của đơn vị cũng rất được quan tâm. Chúng tôi còn tranh thủ thời gian tăng gia tự túc rau xanh, vì rau xanh ở đây khan hiếm lắm. Để có giống rau tốt, chúng tôi nhờ đồng đội về nước, ra Bắc nhận vũ khí, trang bị, phương tiện tìm mua giúp các giống rau ở Lạng Sơn, vì các loại giống này rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng cao nguyên đất bạn. Do đó, các vườn rau của đơn vị chúng tôi thường cho năng suất khá cao, nhất là loại “cải trăm lá” thu hoạch trong thời gian dài, số lượng lớn.
Một buổi chiều, trong phiên trực ban đại đội, tôi được giao tiếp nhận và giải quyết việc về hai kẻ “trộm rau”. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hai chiến sĩ trẻ, tôi thầm nghĩ, họ rất sợ bị thông báo về đơn vị, hoặc mời chỉ huy đơn vị đến nhận người. Sau đó tôi được biết, đây là hai chiến sĩ thuộc một đơn vị mà phần đông là chiến sĩ mới quê ở Hải Phòng và mới nhận nhiệm vụ vào thay đơn vị bạn cách đó hai tuần lễ. Do vậy, tôi chỉ nhẹ nhàng “phê bình” và “thưởng” thêm rau cho họ, bó thành hai bó để họ mang về.
Hai ngày sau, có hai đồng chí cán bộ và một trong hai chiến sĩ trẻ đến đơn vị chúng tôi. Sau khi nhận thiếu sót về việc chưa giáo dục tốt chiến sĩ mới, hai đồng chí cán bộ đơn vị bạn đề nghị đơn vị chúng tôi tạo điều kiện giúp đỡ về giống và kỹ thuật trồng rau. Chúng tôi đã vui vẻ nhận lời, cử người hướng dẫn và sau đó không lâu mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị đã trở nên gắn bó, thân thiết. Một năm sau, trong buổi tiễn đưa đơn vị bạn lên đường về nước tham gia chiến dịch Tây Nguyên, chúng tôi đã trao đổi địa chỉ gia đình cho nhau và cũng hẹn sẽ gặp lại sau ngày chiến thắng.
Những năm sau này, chúng tôi đã có nhiều dịp gặp lại nhau, khi ở Hà Nội lúc ở Hải Phòng. Những câu chuyện cứ sôi nổi, dài mãi, vì nó đã trở thành tài sản tinh thần chung của những cựu chiến binh quân tình nguyện chúng tôi, mỗi khi nhớ lại những năm tháng thanh xuân trên một vùng cao nguyên bao la của đất nước Triệu Voi tươi đẹp.
LÊ AN KHÁNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận