Theo sử sách, nghề thêu Việt Nam ra đời từ thời nhà Lê do Lê Công Hành năm 1646 đi sứ Trung Quốc đã tự tìm tòi, học hỏi mang nghề về truyền lại cho nhân dân các xã Quất Động, Thắng Lợi... thuộc huyện Thường Tín, Hà Tây ngày nay...
Theo sử sách, nghề thêu Việt Nam ra đời từ thời nhà Lê do Lê Công Hànhnăm 1646 đi sứ Trung Quốc đã tự tìm tòi, học hỏi mang nghề về truyền lại cho nhân dân các xã Quất Động, Thắng Lợi... thuộc huyện Thường Tín, Hà Tây ngày nay. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nghề thêu tay ở Thường Tín vẫn đứng vững và mang lại thu nhập đáng kể cho bà con nơi đây. Tuy nhiên, để nghề thêu ở đây phát triển bền vững, còn rất nhiều việc phải làm.
Các cụ già trong xã Quất Động, Thắng Lợi kể với chúng tôi rằng nghề thêu ở đây có từ rất lâu. Trong những năm 30 của thế kỉ trước, tại hai xã này đã có những xưởng thêu rất lớn thu hút hàng trăm tay thêu giỏi của cả vùng. Trước Cách mạng Tháng Tám các sản phẩm tranh thêu tay chủ yếu phục vụ cho người Pháp ở Hà Nội, Hải Phòng và mang làm quà biếu, tặng phẩm… ở trong nước và cả quốc tế.
![]() |
|
Xưởng thêu của một gia đình ở Thường Tín. |
Thế nhưng, sau sự kiện các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, nghề thêu Thường Tín đã bị mất thị trường tiêu thụ. Các HTX thêu dần dần giải thể và nghề thêu rơi vào giai đoạn cực kỳ khó khăn.
Thế rồi cơ chế thị trường và sự năng động sáng tạo của các nghệ nhân thêu đã vực dậy các làng nghề thêu tay truyền thống, để đến ngày hôm nay, nghề thêu tay Thường Tín lại hồi sinh. Nghề thêu tay ở Quất Động hiện đã chiếm hơn 50% tổng thu nhập hằng năm của địa phương. Hầu như gia đình nào trong xã cũng có người làm nghề thêu. Nhiều người làm ruộng khi thời vụ, còn lại thời gian dành cho nghề này.
Về thăm làng nghề Quất Động hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy từ các cụ già râu tóc bạc phơ đến các em nhỏ ở bậc tiểu học vẫn cặm cụi thêu với những đường nét tinh xảo uốn lượn tạo ra hồn cho bức tranh. Tranh thêu ở đây thường là phong cảnh núi non, sông nước, hay những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Các mẫu mã tranh thêu đa dạng, phong phú phục vụ cho sở thích của mỗi khách hàng.
Nghệ nhân Phạm Viết Đinh năm nay đã 76 tuổi, bộ râu dài trắng muốt nhưng mắt cụ vẫn còn tinh tường lắm. Dừng mũi kim bên bức tranh “Chuột gảy đàn” đang thêu dở, ông kể cho chúng tôi nghe chuyện học thêu của mình. Có thể nói cả đời ông đã gắn bó với thêu. Hiện nay, tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng mỗi tháng, ông cũng có khoảng 700 nghìn đồng thu nhập từ việc thêu tranh. Mấy chục năm trong nghề ông Đinh đã thêu rất nhiều bức tranh nổi tiếng, trong đó có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chùa Một Cột, Vịnh Hạ Long… Tranh cầu kỳ nhất mà ông thêu là bộ tranh thêu theo phong cách tranh Đông Hồ “Đám cưới chuột” gồm 75 bức liên hoàn do một người khách nước ngoài đặt. Bức tranh gây ấn tượng nhất với ông là bức “Rồng múa trước Chùa Một Cột” để kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Đi dọc hai xã Quất Động và Thắng Lợi, chúng tôi thấy các xưởng thêu ở đây khá nhiều. Mỗi xưởng có khoảng 100 đến 150 tay kim, cho ra nhiều sản phẩm phong phú phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Trong đó phải kể đến xưởng thêu của ông Nguyễn Quốc Sự ở xã Thắng Lợi. Ông Sự đã đem hàng thêu của mình sang các tỉnh khác với mục đích truyền nghề thêu và giới thiệu sản phẩm. Năm 2006 ông đã được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân thêu” và được biểu dương về làm kinh tế giỏi.
Trao đổi với chúng tôi về xu hướng phát triển nghề thêu ở Thường Tín, các nghệ nhân thêu ở đây vẫn băn khoăn về xu thế “làm ăn xổi” của một số xưởng thêu. Đã có cơ sở sản xuất đang chạy theo lợi nhuận mà dần đánh mất đi những nét đặc trưng, những kĩ thuật thêu tay truyền thống mà chỉ có các thợ thêu Thường Tín có được. Ông Đinh nói với chúng tôi: “Tôi già rồi nên mới ngồi kiên trì để thêu những bức tranh tỉ mẩn như thế này chứ bây giờ nhiều cơ sở sản xuất ra hàng loạt tranh thêu rối mẫu mã khác nhau để thu hút khách. Khách hàng mua tranh ít ai phân biệt được tranh thêu bằng tay thật với thêu bằng máy…”. Thương hiệu của các xưởng thêu, của các làng nghề cũng chưa được coi trọng. Trên thị trường hiện nay đã xuất hiện không ít “Tranh thêu Thường Tín” nhưng lại không phải do nghệ nhân thêu Thường Tín làm ra.
Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất đã làm xấu đi “bức tranh” của làng thêu tranh truyền thống. Theo ý kiến của nhiều người trong cuộc, nghề thêu truyền thống Thường Tín rất cần quảng bá thương hiệu cho từng sản phẩm, rất cần có một hiệp hội làng nghề. Hai vấn đề này bản thân từng nghệ nhân thêu không thể tạo ra mà phải có sự tác động, giúp đỡ của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của các xưởng thêu trong khu vực.
Bài và ảnh: VÂN ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận