Trong căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp ở phố Mai Động, Hà Nội của ông Phan Đức Sử, nguyên Tham mưu trưởng Trung đoàn Công binh 229, Binh chủng Công binh, tôi rất ấn tượng khi được đọc bộ sưu tập những câu chuyện lịch sử do chính ông viết...
Trong căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp ở phố Mai Động, Hà Nội của ông Phan Đức Sử, nguyên Tham mưu trưởng Trung đoàn Công binh 229, Binh chủng Công binh, tôi rất ấn tượng khi được đọc bộ sưu tập những câu chuyện lịch sử do chính ông viết. Mục đích viết lại những cảm nhận lịch sử đó, theo ông Sử là: “Để giữ lại cho thế hệ sau những ký ức hào hùng về thời khắc trọng đại của dân tộc”. Năm nay tròn 80 tuổi, ông Sử vẫn mạnh khỏe và khi câu chuyện xoay quanh chủ đề Cách mạng Tháng Tám, dường như người chiến sĩ năm xưa tỏ ra minh mẫn và hào hứng hơn hẳn. Trong mạch chuyện cuốn hút của mình, ông hồi tưởng:
![]() |
|
Ảnh tư liệu
|
- Sáng sớm ngày 19-8-1945, rất đông người dân hồ hởi, rạng rỡ đổ ra xung quanh hồ Hoàn Kiếm để được ngắm nhìn cờ đỏ sao vàng mà đêm qua Việt Minh vừa treo đang phần phật tung bay trên đỉnh Tháp Rùa. Tiếp đó, hàng chục nghìn học sinh, sinh viên tràn xuống đường mít tinh, tuần hành… Từng đoàn người hàng ngũ chỉnh tề, súng trường, mã tấu, gươm giáo, gậy gộc, cờ đỏ sao vàng rầm rập như thác lũ, triều dâng kéo về tập trung tại quảng trường Nhà hát lớn (nay là quảng trường Cách mạng Tháng Tám). Ước tính, phải có đến hơn 200.000 người, đứng tràn các dãy phố quanh nhà hát. Đúng 8 giờ 30 phút, ca khúc “Tiến quân ca” cất lên, lá cờ đỏ sao vàng được từ từ kéo lên đỉnh cột, báo hiệu giây phút trang nghiêm, trọng đại bắt đầu. Không ai bảo ai, mọi người dường như nín thở trong niềm xúc động dâng trào…
Ngừng lại giây lát trong niềm xúc động, ông Sử kể tiếp: Đúng 10 giờ 30 phút, Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim sụp đổ. Lúc này, cả thành phố đỏ rực màu cờ. Dân chúng gần như đổ cả ra đường. Già, trẻ, lớn, bé, gái, trai nắm tay nhau nhảy múa, ca hát vang lừng.
Nghe ông Sử kể chuyện, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh tất cả mọi người ôm lấy nhau mà nói trong niềm xúc động tột cùng: “Tự do rồi, độc lập rồi, không phải sống kiếp nô lệ nữa rồi. Hãy ngẩng cao đầu lên, bà con ơi…”. Lúc đó, chắc hẳn có rất nhiều người đã khóc. Khóc vì sung sướng, hạnh phúc bởi sau bao năm tăm tối, ngày 19-8-1945, đất nước Việt đã thực sự rạng rỡ ánh mặt trời của độc lập, tự do… Nghĩ tới đó, tôi thấy cay cay nơi khóe mắt…
ĐỨC HIẾU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận