Trong những thước phim, những câu chuyện kể về 10 cô gái TNXP hy sinh ở Ngã Ba Đồng Lộc, có một nhân chứng lịch sử mà chúng ta ít được biết đến, người đã từng sống, chiến đấu và chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái TNXP ngày ấy. Đó là chị Trần Thị Thao, mà chị em trong tiểu đội vẫn thường đùa gọi là "Thao còi" vì khi đó chị bé nhất tiểu đội...
![]() |
|
Tổng đội TNXP 552, P18 tại Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, năm 1967 (trong ảnh có đủ tiểu đội 4, chị Trần Thị Thao đứng thứ hai từ phải sang; chị Tần đứng thứ tư từ trái sang). Ảnh: TL |
Tôi đến thăm chị vào một ngày cuối năm 2006, mặc dù đã được hẹn trước, nhưng phải hơn 10 giờ mới gặp được, do công việc hàng ngày của chị quá bận rộn. Buổi sáng chị thường đi lấy hàng, chiều về bán tại chợ Hồng Tiến (cách nhà gần 1km) chỉ đến lúc không nhìn thấy mặt người mới về.
Cho tôi xem những tấm ảnh kỷ niệm thời TNXP và ảnh về những chuyến đi thăm lại chiến trường xưa, chị xúc động kể:
- Quê tôi ở xóm Chiến Thắng, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, năm 1964 tình nguyện đi TNXP, được biên chế vào tiểu đội 4 gồm 15 người (chứ không chỉ có 10 người đã hy sinh), do chị Tần làm tiểu đội trưởng, thuộc đơn vị 552, P18 thuộc Tổng đội TNXP 55, tỉnh Hà Tĩnh.
- Năm đi TNXP chị bao nhiêu tuổi:
- 17 tuổi, mới học hết lớp 5, còi lắm, bé tí tẹo, cân được có 35 kg, quần áo chả bộ nào vừa. Chị em trong tiểu đội toàn gọi là "Thao còi", ưu tiên làm phục vụ, nửa năm sau cứng cáp hơn mới được đi cùng tiểu đội san lấp hố bom, làm đường thông xe tại tuyến đường 8 Hương Khê, Ngã Ba Đồng Lộc.
Chị kể, công việc rất vất vả, thời gian thực hiện nhiệm vụ thường diễn ra từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau. Sự kiện đau thương xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 24-7-1968. Hôm đó, chị được cấp trên điều đi biểu diễn văn nghệ đón tiếp Đoàn pháo binh. (còn 4 người đi lĩnh quân trang ở Nghi Xuân từ ngày hôm trước). Trước khi đi chị Xuân có dặn: “Thao đi văn nghệ về sau, nhớ đóng cửa hầm”. Đâu có ngờ, đấy là lời nói cuối cùng chị được nghe từ người đồng đội thân yêu nhất của mình. Kết thúc văn nghệ, khoảng 17 giờ về đến đơn vị, cầm xẻng đi làm. Trên đường đi, phát hiện hai chiếc máy bay Mỹ bay vụt qua đầu, chị vội nằm rạp xuống.
Tưởng chúng không phát hiện ra, nhưng bất ngờ, chúng quay lại cắt một loạt bom qoái ác vào đội hình của tiểu đội. Chị bị sức ép ngất đi…Tỉnh dậy nhìn về phía tiểu đội, không thấy còn ai, mà chỉ có khói bụi mù mịt, các ụ đất bị san phẳng. Chị hốt hoảng, kêu khản cả giọng “Chị Tần ơi! Xuân ơi! Rạng ơi!... đâu hết cả rồi” rồi vội chạy về báo đại đội trưởng Ninh:
- Tiểu đội 4 đâu hết rồi…
Đại đội trưởng đánh kẻng báo động, tất cả chạy ra vừa khóc, vừa gọi, vừa đào bới. Lúc này khoảng gần 19 giờ, tìm đến gần 22 giờ thì tìm được 9 người trong một đoạn hào. Đầu tiên là Xuân, rồi đến Hợi, đến Rạng Riêng chị Tần, tiểu đội trưởng mãi đến 17 giờ ngày hôm sau mới tìm được, vì chị đứng ở quả đồi bên để theo dõi máy bay và chỉ huy.
Chị kéo vạt áo lau nước mắt kể:
- Tôi được phân công trông coi, tắm rửa, mặc quần áo, nhận dạng từng người trước lúc đưa đi an táng. Tôi thương nhất Rạng, mới 18 tuổi, hy sinh rồi mà nằm như ngủ... Tất cả như còn hiển hiện ra trước mặt tôi đây. Chỉ có chết tôi mới quên được cảnh tượng đau thương ấy…
Tôi thấy chị tái mặt đi, đôi mắt rực sáng, hai hàng nước mắt chẩy dài trên gò má, tay giơ lên, như một người lên đồng. Chị bị quá xúc động, tôi không dám hỏi thêm nữa.
Sau ngày hôm đó chị mắc chứng mất ngủ triền miên, và được đi điều dưỡng tại Quân y Viện 108 trước khi trở lại Ngã Ba Đồng Lộc tiếp tục làm nhiệm vụ. Đến năm 1973 chị chuyển về làm công nhân Nhà máy cơ khí Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, lấy chồng, sinh con.
Tưởng vậy là hạnh phúc trọn ven với một nữ TNXP. Vậy mà năm 1993, chồng chị đã qua đời đột ngột sau một trận cảm. Nén nỗi đau, chị tần tảo nuôi ba con ăn học với 150.000 đồng lương nghỉ chế độ . Thấy mẹ vất vả quá đứa con trai cả xin thôi học vào nhà máy phụ việc. Ba mẹ con xoay xở đủ mọi cách... Nhìn căn nhà trống tuềnh, trống toàng, ngoài 2 chiếc giường, bộ bàn ghế , đồ đạc không có gì đáng giá, tôi không khỏi chạnh lòng.
Như hiểu ý tôi, chị bảo:
- Cứ nghĩ đến lúc vuốt mắt, mặc quần áo cho Xuân, cho Tần, cho Rạng … là tôi lại thấy mọi khó khăn tan biến. Dù sao thì tôi cũng sung sướng, hạnh phúc hơn các chị ấy.
Lại khóc… Tôi vừa dứt lời chào, cũng là lúc chị tay quang, tay gánh ra chợ lo toan cho cuộc sống còn nhiều khó khăn của gia đình mình.
Bài, ảnh: NGUYỄN NGỌC TÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận