QĐND - Trung úy Đinh Văn Thôi là đồng hương, đồng đội và cũng là người bạn từ thuở thiếu thời của tôi. Chúng tôi ở cùng quê (xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi), học cùng lớp và cùng là “học trò” của bác Đinh Văn Dúi (bố của Thôi) trong suốt những năm học tiểu học...
QĐND - Trung úy Đinh Văn Thôi là đồng hương, đồng đội và cũng là người bạn từ thuở thiếu thời của tôi. Chúng tôi ở cùng quê (xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi), học cùng lớp và cùng là “học trò” của bác Đinh Văn Dúi (bố của Thôi) trong suốt những năm học tiểu học. Ở miền quê nghèo này, bác Dúi được người dân biết đến như một tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự rèn của đồng bào H’re.
Thuở ấy, sau giờ học trên lớp, tôi và Thôi lại được thầy Dúi chỉ bảo thêm những bài còn chưa hiểu hết; được hướng dẫn làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài học cho ngày hôm sau. Khi chúng tôi vào lớp 6, thầy Dúi không thể dạy chúng tôi học nữa bởi lượng kiến thức đã vượt xa khả năng của thầy. Nhưng thầy Dúi vẫn là "người bạn học” luôn trợ giúp chúng tôi những nội dung khó.
Lên lớp 7, Thôi vào học ở Trường Thiếu sinh quân Quân khu V, còn tôi được bố mẹ gửi ra thị trấn huyện để học tiếp. Cũng từ đó, tôi và Thôi xa nhau và cũng kể từ ấy, chẳng mấy khi tôi gặp lại bác Dúi.
Năm 2001, tôi thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị và gặp lại Thôi. Khi đó Thôi là học viên cử tuyển của nhà trường. Gặp tôi, Thôi vui mừng cho biết: "Bố mình đã học xong chương trình THPT (hệ bổ túc) và hiện đang tích cực học ngoại ngữ...".
Những năm học cùng nhau, trước mỗi lần nghỉ hè, nghỉ phép, Thôi lại chủ động tìm kiếm, mua và phô-tô cho thầy Dúi những tài liệu hướng dẫn tự học tiếng Anh. Trong suốt thời gian được về với gia đình, Thôi dành nhiều thời gian giúp bố học ngoại ngữ. Ban ngày hai bố con lên nương lao động, họ chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh mà không dùng tiếng phổ thông hay tiếng đồng bào. Tối đến, Thôi lại làm “thầy”, hướng dẫn bố những phần ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và phương pháp tự học tiếng Anh có hiệu quả.
Tốt nghiệp ra trường, có dịp về quê, tôi ghé thăm người thầy năm xưa. Người nông dân đầu trần, chân đất, lấm lem bùn đất, tươi cười chào tôi bằng tiếng Anh. Hai thầy trò bông đùa bằng tiếng Anh làm cả nhà cũng vui lây. Bác Dúi tâm sự, từ ngày Thôi ra trường, ít khi được về nhà và cũng từ đó không có ai dạy ngoại ngữ cho mình nữa, nên cứ tự mày mò học thêm.
Bác Dúi phát âm không chuẩn lắm, nhưng thuộc rất nhiều từ mới. Trò chuyện với bác Dúi, tôi được biết: Người nông dân này đang ấp ủ mơ ước và quyết tâm sẽ dịch được nhiều cuốn sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt, rồi đọc bằng tiếng H’re để đồng bào cùng “ăn" cái tri thức nhân loại.
Nguyễn Tấn Tuân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận