Bà con người S’Tiêng, người Kinh và các dân tộc anh em khác đã rất quen với đội ngũ thầy thuốc của trạm. Họ gọi các y, bác sĩ nơi đây là “thầy thuốc của người Bom Bo”...
Mùa mưa, đường từ Quốc lộ 14 vào xã Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) trơn như đổ mỡ, nhưng người dân vẫn đến Trạm xá quân-dân y rất đông. Bà con người S’Tiêng, người Kinh và các dân tộc anh em khác đã rất quen với đội ngũ thầy thuốc của trạm. Họ gọi các y, bác sĩ nơi đây là “thầy thuốc của người Bom Bo”.
Chữa bệnh giỏi...
Đó là lời khen của bà con các dân tộc xã Bom Bo. Già làng Điểu Lên, người có uy tín nhất trong cộng đồng người S’Tiêng ở đây nhớ lại: Mấy năm trước, y, bác sĩ ở trạm xá xã rất ít, thuốc men khan hiếm. Người dân nghèo không có điều kiện đi khám, chữa bệnh trên tỉnh, không ít trường hợp bị "chết oan" đấy…
Từ ngày về đóng quân trên vùng quê cách mạng, lãnh đạo, chỉ huy Đơn vị 719 (Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng) đã chủ động bàn bạc với lãnh đạo xã thành lập Trạm xá quân-dân y, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà con. Được sự đồng ý của trên, đơn vị đã cử một bác sĩ, 3 y sĩ và một nữ hộ sinh cùng cơ số thuốc, dụng cụ y tế đến giúp hoạt động của trạm hiệu quả hơn.
![]() |
|
Thầy thuốc trạm xá quân-dân y xã Bom Bo khám bệnh cho người dân địa phương |
Năm trước, cậu bé Phạm Minh Thuận bị tai nạn đứt lìa tay trái được gia đình đưa đến trạm quân-dân y cấp cứu. Các thầy thuốc đã sơ cứu kịp thời, ga-rô cầm máu, ướp cánh tay rời và kịp thời chuyển lên bệnh viện tuyến trên để nối lại cánh tay. Bà Đỗ Thị Lịch, 54 tuổi đi làm rẫy bị đứt lìa một ngón của tay phải cũng được các y, bác sĩ quân đội tận tình cứu chữa, mau lành bệnh.
Dân vận cũng tài...
Làm việc ở Trạm quân-dân y Bom Bo, khó khăn hơn cả là việc tuyên truyền vận động người dân tự chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa các dịch bệnh. Từ trạm đi đến các thôn, sóc có khi phải mất gần 20km đường đồi dốc. Vất vả, khó khăn, nhưng các y, bác sĩ của trạm không nản. Bác sĩ Trần Minh Tám cho rằng: “Nếu tuyên truyền, vận động tốt để bà con biết cách phòng, chống dịch bệnh, sẽ giảm tải cho trạm và nâng cao sức khỏe cho người dân”. Nhân viên y tế của trạm lặn lội đến từng thôn, sóc vận động người dân ăn chín, uống sôi, tiêm chủng đúng qui định, mắc màn khi đi ngủ, đi vệ sinh đúng chỗ...
Trước đây tỉ lệ sốt rét ở xã Bom Bo chiếm hơn 50% dân số. Người S’Tiêng có thói quen ngủ trên nương rẫy không mắc màn, không ít trường hợp bị tử vong do sốt rét. Các thầy thuốc trạm quân-dân y phải đi bộ đến từng lán phát chăn màn, vận động bà con tiêm vắc-xin phòng sốt rét, phòng bệnh tả. Việc vận động sinh đẻ có kế hoạch cũng lắm gian truân. Bà con dân tộc thiểu số có hủ tục đẻ nhiều, rất khó vận động cả với phụ nữ và nam giới. Có gia đình, cán bộ y tế phải đến lần thứ 5 mới vận động được phụ nữ đặt vòng tránh thai; nhiều phụ nữ mang thai không muốn tiêm vắc-xin phòng bệnh vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.
Cán bộ Trạm xá quân-dân y Bom Bo trực tiếp đến thôn, sóc cấp cứu người bệnh là "chuyện thường ngày". Thiếu úy, y sĩ Nguyễn Thị Thu, nữ hộ sinh Lê Thị Loan... trong mùa mưa đã nhiều lần đến các thôn, sóc, nương rẫy cấp cứu phụ sản, người bị tai nạn lao động, bị đuối nước... kết hợp tuyên truyền cho bà con cách sơ cứu người bệnh, phòng, chống tai nạn lao động, tai nạn giao thông... Bà con tin lắm.
Đến Bom Bo, tôi không chỉ được nghe nhiều lời khen về các thầy thuốc ở trạm xá quân-dân y, mà các anh chị còn là những cán bộ dân vận giỏi, cùng nhân dân phát huy truyền thống cách mạng trên mảnh đất anh hùng, như còn “vọng mãi tiếng chày khua” trong những năm kháng chiến.
Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận