Chủ Nhật, 10/01/2010, 07:46

    Thầy thuốc của ngưòi nghèo

    QĐND Online - Nhiều năm qua, bà con ở những khu xóm nhỏ trong thôn Đa Ngư và các địa bàn lân cận quanh xã Hoà Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã rất đỗi quen thuộc với trung uý Văn Minh Cảnh, chiến sỹ quân y của đồn Biên phòng 356...

    No image available
    Cấp thuốc miễn phí cho người nghèo

    QĐND Online - Nhiều năm qua, bà con ở những khu xóm nhỏ trong thôn Đa Ngư và các địa bàn lân cận quanh xã Hoà Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã rất đỗi quen thuộc với trung uý Văn Minh Cảnh, chiến sỹ quân y của đồn Biên phòng 356. Ngày ngày, người thầy thuốc quân hàm xanh ấy đi về như con thoi giữa đồn Biên phòng và các thôn xóm để khám chữa bệnh cho bà con nghèo và các cụ già neo đơn. Người dân trên địa bàn gọi anh bằng cái tên trìu mến: “Thầy thuốc của người nghèo ”.

    "Bà con chúng tôi nghèo quá, tiền đâu mà đi bệnh viện. Trong nhà tui lớn nhỏ, già trẻ, khi đau, khi bệnh chỉ biết trông cậy vào chú Cảnh đấy...". Trong căn phòng nhỏ 6 mét vuông, nơi làm việc của quân y đồn Biên phòng 356, cụ bà Huỳnh Thị Lập ngồi trò chuyện cùng tôi mà hai hàng nước mắt tràn xuống đôi gò má nhăn nheo. Cụ kể: “Nhiều lúc đang đi lại tự nhiên thấy tay chân bủn rủn, chóng mặt, bùng tai, đầu óc choáng váng rồi không biết gì nữa. Sau những lúc đó, tỉnh dậy, tui cứ nghĩ cuộc sống mình chắc không còn được bao lâu. Vậy mà 2 năm nay, từ lúc được y sỹ Văn Minh Cảnh của đồn Biên phòng 356 khám, chăm sóc, hướng dẫn trị bệnh, huyết áp không tăng nhiều như trước nữa". Bây giờ cụ Khen đã tin: Không có nhiều tiền, mình vẫn có thể được chữa lành bệnh nên phần nào yên tâm ở tuổi già.

    Với Cụ Huỳnh Thị Lập, Trung uý Văn Minh Cảnh không chỉ là thầy thuốc mà đã như ngưòi con, người cháu trong gia đình. 7 năm về trước, cụ ông Nguyễn Văn Bảy- chồng của cụ, mắc bệnh cao huyết áp, bị tai biến, được gia đình đưa đi bệnh viện tỉnh cấp cứu. Nhưng cũng từ đó, cụ đã bị liệt. Ra viện về, những khi trái gió trở trời, bệnh ông cụ lại nặng thêm. Do bị liệt lâu ngày, phổi ứ đọng dịch, lại viêm phổi. Thêm nữa, vết loét mỗi ngày lan rộng khiến cụ vật vã, đau đớn. Vậy mà nhà nghèo túng quá nên cũng không có tiền đưa ông cụ đi viện chạy chữa tiếp. Tình cờ trong lần đi theo anh em vào địa bàn thăm dân, được nghe bà con kể chuyện này, y sỹ Cảnh liền tìm đến nhà thăm ông cụ. Cũng từ ngày đó đến nay đã  bảy năm, tháng nào cũng vài ba lần, anh Cảnh  đến thăm nom, thuốc men, chích thuốc cho ông cụ… Một cụ bà ngồi bên cạnh cảm kích : “Mới đầu tháng trước, vào một đêm, ông cụ bị lên cơn cao huyết áp đột ngột, toàn thân mền nhũn, không còn biết gì nữa. Nghe bà con báo tin, 12 giờ đêm, anh Cảnh mang túi thuốc, dụng cụ chạy đến. Sau gần 1 giờ tích cực cấp cứu, đưa được ông cụ qua khỏi cơn nguy kịch, anh đã đón xe taxi và trực tiếp chuyển ông lên bệnh viện rồi làm thủ tục cho ông nhập viện. Nhìn thấy cảnh nhà neo đơn, lại lo sợ cụ bà lo lắng nhiều đổ bệnh, nên anh Cảnh đã ngồi trực suốt đêm bên ông cụ, mãi đến 5 giờ sáng mới trở về đơn vị…” .

    Anh em cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng 356 cho biết: “Sáng nay, có một người dân thuộc địa bàn bị bệnh nặng, y sỹ Cảnh đã đi cấp cứu”. Vậy là, trong lúc ngồi đợi  trung úy Văn Minh Cảnh trở về, cuộc trò chuyện giữa tôi với các cụ già đang chờ anh về khám bệnh cứ dài mãi như không thể dứt. Những câu chuyện và lời tâm sự chan chứa niềm mến phục, tin yêu của bà con dành cho anh đã giúp tôi hình dung khá rõ nét về người thầy thuốc quân hàm xanh này: Chăm chỉ, hiền lành, ít nói nhưng tận tụy với người bệnh.

    Gặp anh, chứng kiến cảnh anh ân cần chăm sóc thuốc men, giải thích, hướng dẫn cặn kẽ cho ngưòi bệnh cách chữa trị, mới hiểu tấm lòng ấm áp, sẵn lòng giúp đỡ, sẻ chia của anh đối với bà con nghèo trên địa bàn. Cảnh cho chúng tôi biết: Nhờ làm tốt công tác phòng bệnh và có chế độ sinh hoạt ăn uống nghỉ ngơi đảm bảo nên sức khỏe của bộ đôi trong đơn vị rất tốt. Một năm cả đồn không có mấy ai đau ốm bệnh tật. Vậy nên anh đã đề xuất với chỉ huy đơn vị để chuyển cơ số thuốc điều trị của anh em tới giúp cho bà con nghèo trên địa bàn. Tháng nào anh cũng dành ra 2 ngày, đi cùng anh em địa bàn vào khu dân cư để khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn cách phòng, trị bệnh cho số bà con nghèo. Mỗi năm có đến hàng trăm hộ gia đình, mà phần lớn là ngưòi nghèo quanh khu vực đơn vị đóng quân đã được anh khám chữa bênh và cấp thuốc.

    Hỏi Cảnh về bí quyết để giúp anh thành công ở hầu hết những ca điều trị, nhất là với các cụ già trong vùng, anh cười vui: phần lớn các trường hợp anh chữa trị là những người khó khăn, là các cụ già neo đơn. Mặc cảm vì hoàn cảnh cùng với tâm lý lo lắng, căng thẳng sẽ làm bệnh trầm trọng thêm. Vậy nên anh luôn xác định, việc trước tiên là làm cho bà con thật yên tâm, thật thoải mái và tin tưởng. Không có thuốc đắt tiền nhưng quyết tâm chữa trị theo lời dặn của thầy thuốc đều hy vọng chữa lành bệnh.

    Nghe y sỹ Văn Minh Cảnh thổ lộ, mới hiểu trong lòng người chiến sỹ quân y biên phòng vốn có tiếng kiệm lời này đang chứa đựng những suy nghĩ thật sâu lắng. Cả tháng nay, nơi phòng làm việc của trung úy Văn Minh Cảnh ở đồn biên phòng 356 sáng nào cũng tất bật người vào ra để được khám bệnh, cấp thuốc và châm cứu miễn phí. 

    Bài và ảnh:  Phương Oanh-Trung Hội


    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...