Mấy năm gần đây nổi lên một thực trạng đáng lo ngại trong lớp người trẻ tuổi nước ta (nhất là thế hệ 8X, 9X) đó là tỷ lệ đeo kính ngày một tăng. Ngày xưa cũng có người trẻ tuổi đeo kính nhưng phần lớn họ thuộc tầng lớp trí thức...
Mấy năm gần đây nổi lên một thực trạng đáng lo ngại trong lớp người trẻ tuổi nước ta (nhất là thế hệ 8X, 9X) đó là tỷ lệ đeo kính ngày một tăng. Ngày xưa cũng có người trẻ tuổi đeo kính nhưng phần lớn họ thuộc tầng lớp trí thức. Chẳng thế mà người ta hay nói những người đeo kính là: “Trông có vẻ trí thức” (mặc dù những người thuộc tầng lớp trí thức thực sự phải đeo kính cũng không nhiều). Còn bây giờ đa số bệnh nhân của khoa khúc xạ, bệnh viện mắt là các em, các cháu. Không chỉ các em sinh viên đại học mà ngay cả các cháu mới bước chân vào trường tiểu học cũng đã là bệnh nhân của viện mắt.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Về nguyên nhân thì có nhiều nhưng có lẽ cơ bản nhất là do những năm gần đây (quãng hơn 10 năm trở lại) nhiều thầy giáo, cô giáo lơ là việc nhắc nhở, uốn nắn học sinh từ cách cầm bút đến tư thế ngồi học, ngồi viết, lưu ý các em giữ khoảng cách giữa mắt và sách, báo khi đọc. Các nhà trường cũng chưa thật chú trọng đến bảo đảm ánh sáng học đường (cách thức bố trí, số lượng bóng đèn sao cho hợp lý, khoa học để bảo đảm đủ ánh sáng không bị chói, bị lóa v.v..). Hậu quả của sự thiếu quan tâm thực sự của nhà trường, gia đình và cả áp lực học tập cũng như môi trường sống trong những năm qua đã tạo nên một “thế hệ đeo kính”. Đó là một thực trạng đáng lo ngại.
Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ. Thiết nghĩ, đã đến lúc Chính phủ mà trực tiếp và trước tiên là ngành giáo dục cần có những chủ trương biện pháp cụ thể, quyết liệt để giảm bằng được tỷ lệ học sinh sinh viên bị tật khúc xạ học đường.
Thanh Tùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận