Thứ Ba, 21/12/2010, 22:52

    “Thêm quyết tâm phấn đấu sau mỗi lần gặp Bác”

    QĐND Online - Đầu tháng 2-1966, tôi và chị Đặng Thị Thanh-nữ tự vệ của tỉnh Quảng Bình, được nhà nước cử đi dự Hội nghị đoàn kết nhân dân 3 châu: Á, Phi, Mỹ La tinh chống đế quốc, tổ chức tại La-Ha-Ba-Na, Thủ đô nước Cộng hòa Cu Ba. Khi trở về nước sau chuyến công tác, chúng tôi đã được gặp Bác Hồ để báo cáo với Người về kết quả chuyến đi...

    QĐND Online – Cũng như bao cựu chiến binh khác, tôi luôn cảm thấy may mắn và tự hào bởi có thời gian dài phục vụ trong quân đội và được góp một phần nhỏ bé vào hai cuộc kháng chiến của dân tộc, chống thực dân và đế quốc. Những tháng ngày trong quân ngũ cũng mang lại cho tôi vinh dự lớn lao khi được gặp Bác Hồ…

    Tháng 3-1951, tôi được cấp trên điều về công tác tại Đại đội 612 - đại đội pháo phòng không đầu tiên của quân đội ta. Đại đội 612 có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ cầu Tà Lùng (Cao Bằng). Đây là cây cầu nằm trên tuyến đường huyết mạch vận chuyển hàng viện trợ quốc tế, phục vụ các chiến dịch. Đầu tháng 3-1952, Đại đội 612 vinh dự được đón Bác Hồ tới thăm và nói chuyện. Bác đã dặn đơn vị 5 điều, trong đó có điều “Các cháu phải phấn đấu bắn rơi máy bay địch”. Sau gần 2 tháng phát động thi đua sôi nổi nhằm quyết tâm thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, đến một ngày giữa tháng 4-1952, đại đội đã bắn rơi tại chỗ một máy bay F8F của thực dân Pháp. Đây là chiếc máy bay Pháp đầu tiên bị pháo cao xạ 37mm của bộ đội ta bắn rơi. Ngay sau đó, đại đội đã tổ chức lễ mừng công và đón nhận thư khen của Bác Hồ và một tấm ảnh của Người, phía sau có dòng chữ đề tặng: “Thân tặng các cháu bắn rơi máy bay”. Ngoài ra, đơn vị được Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định thưởng Huân chương chiến sĩ hạng Nhì.

    No image available

    Ông Lê Quang Bửu (người hàng đứng, thứ 4 từ phải qua) cùng đồng đội trong một lần về thăm lại chiến trường xưa Điện Biên Phủ.

    Tháng 3-1953, tôi cùng 17 cán bộ từ khẩu đội trưởng đến đại đội trưởng nhận nhiệm vụ trên giao, về xây dựng Trung đoàn phòng không 367. Sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung đoàn 367 được lệnh luyện tập chuẩn bị diễu binh mừng Bác Hồ và Chính phủ trở về Thủ đô Hà Nội. Trong thời gian chúng tôi luyện tập, Bác Hồ đã đến thăm 2 lần và căn dặn: “Bộ đội diễu binh phải thể hiện được tư thế và phong cách của một đoàn quân chiến thắng”. Ngày 1-5-1955, ngồi trên đoàn xe pháo diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, chúng tôi được Bác cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ vẫy chào đoàn quân cơ giới. Hoàn thành nhiệm vụ diễu binh năm ấy, tiểu đoàn chúng tôi được Chính phủ tặng huân chương chiến sĩ Hạng 2.

    Lần tiếp theo tôi có vinh dự được gặp Bác kính yêu vào năm 1961, khi Bác tới dự, động viên và căn dặn các đại biểu tham dự Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua toàn quân. Lúc đó tôi đang là giáo viên pháo cao xạ của trường Sĩ quan Pháo Binh. Đến tháng 6-1962, tôi được tham dự Đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ III. Lần này tôi lại có may mắn gặp lại Bác, khi Người đến thăm và nói chuyện, động viên các anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc.

    Với phương châm “gắn nhà trường với chiến trường, kết hợp giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu”, năm 1965, trường Sỹ quan Phòng không đã cử 2 tiểu đoàn 8 và 9, cơ động vào chiến đấu ở chiến trường Khu 4. Khi đó tôi là Đại đội trưởng Đại đội 91, Tiểu đoàn 9. Với những thành tích đạt được trong chiến đấu, Đại đội 91 được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, cá nhân tôi được Người thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Sau đó, ngày 2-8-1965, tôi được dự Đại hội thi đua quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ. Tại Đại hội, tôi lại được gặp và nghe Bác Hồ động viên, khích lệ.

    Đầu tháng 2-1966, tôi và chị Đặng Thị Thanh-nữ tự vệ của tỉnh Quảng Bình, được nhà nước cử đi dự Hội nghị đoàn kết nhân dân 3 châu: Á, Phi, Mỹ La tinh chống đế quốc, tổ chức tại La - Habana, Thủ đô nước Cộng hòa Cu Ba. Khi trở về nước sau chuyến công tác, chúng tôi đã được gặp Bác Hồ để báo cáo với Người về kết quả chuyến đi. Nghe chúng tôi kể chuyện, Bác đã rất xúc động trước tình cảm của bạn bè quốc tế dành choViệt Nam, trong đó có tình cảm của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô. Người đã khen các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chuyến đi này. Sau đó, Người cho chúng tôi đi xem phim. Trước lúc chia tay, Người dặn dò: “Khi về đơn vị, các cháu kể lại cho anh em nghe về chuyến đi của mình để anh em phấn khởi, thêm quyết tâm chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ hơn nữa, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đi đến thắng lợi cuối cùng”.

    Mỗi lần gặp Bác, tôi cũng như nhiều chiến sĩ khác đều được đón nhận tình cảm thân thương, gần gũi từ Người. Những lời dạy của Người luôn sống mãi trong ký ức mỗi chúng tôi; thôi thúc chúng tôi không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tôi, mỗi lần gặp Bác là một lần tôi nhắc mình thêm quyết tâm phấn đấu. Nhờ đó mà tôi đã vinh dự 19 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ quyết thắng và được Hội đồng Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân đợt đầu tiên, năm 1988.

    Tự trong thẳm sâu suy nghĩ, tôi vẫn luôn nhận thức sâu sắc rằng, những kết quả đạt được của mình trong những tháng năm phục vụ quân ngũ là có sự giáo dục động viên rất lớn của Bác Hồ kính yêu, qua những lần tôi được gặp Người.

    Bài và ảnh: Lê Quang Bửu

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...