QĐND - Tự bao giờ, địa danh rừng Trần Hưng Đạo-rừng Đại tướng-“rừng thiêng” (Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng)-nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (VNTTGPQ), tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã hiện hữu trong tâm trí mỗi cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Từ khu rừng ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với dân tộc đã làm nên những kỳ tích vĩ đại trong
QĐND - Tự bao giờ, địa danh rừng Trần Hưng Đạo-rừng Đại tướng-“rừng thiêng” (Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng)-nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (VNTTGPQ), tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã hiện hữu trong tâm trí mỗi cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Từ khu rừng ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với dân tộc đã làm nên những kỳ tích vĩ đại trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Sáng hôm đó, trời trong xanh như nước biếc, chúng tôi về Tam Kim trong tâm trạng háo hức lạ kỳ, để rồi khi rừng Đại tướng xuất hiện trước mắt, bất chợt cảm xúc ăm ắp tự hào... Kỳ lạ thật, thường thì sau mỗi sự chờ đợi chắc chắn sẽ kết thúc bằng niềm vui vỡ òa, bằng tiếng hét sung sướng, để tận hưởng, để vùng vẫy... thế nhưng lần này thì không! Cái cảm xúc đến với rừng thiêng thật khó diễn tả-nó lắng sâu, đong đầy, rưng rưng! Nó khiến chúng tôi tiến những bước chân chầm chậm, lặng lẽ nhìn và tự cảm nhận!... Vậy đó, thế mới biết, mới thấm thía rừng Đại tướng là chốn thiêng liêng, là nơi “chôn rau cắt rốn” của “đội quân đàn anh”. Nơi mạch nguồn, bắt đầu cho dòng chảy cuồn cuộn, với những thắng lợi vĩ đại suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta.
![]() |
|
Khu vực thành lập Đội VNTTGPQ 70 năm về trước. Ảnh: Tấn Tuân |
Thắp nén hương trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu di tích, ai trong số chúng tôi cũng bồi hồi xúc động. Ông Đặng Hồng Cao, người 19 năm tròn gắn bó với “nghiệp” trông coi khu rừng lịch sử, tay run run thắp hương, mắt ứa đỏ: “Nơi này bây giờ là chốn đi về của nhiều người dân Nguyên Bình nói riêng, nhân dân cả nước nói chung. Từ ngày Đại tướng “ra đi”, mảnh đất này ngày càng thiêng liêng hơn trong lòng dân...”. Chúng tôi đứng nghiêm, đưa tay chào “Người Anh Cả của Quân đội” mà thấy cổ họng mình nghẹn ngào, đớn đau (!)
Dõi ánh mắt ra xa, bây giờ, Khu di tích rừng Trần Hưng Đạo được Bộ Quốc phòng đầu tư, xây dựng với hệ thống các di tích và kiến trúc hiện đại, bề thế. Nhà tiếp đón, nhà tưởng niệm, bức phù điêu 34 chiến sĩ, bia nơi thành lập Đội VNTTGPQ, bia trên đỉnh Slam Cao... Đường vào rừng được nhựa hóa, khuôn viên lát gạch hoa, 110 bậc thang từ bìa rừng vào lán trại của Đội và 508 bậc lên đài quan sát trên đỉnh Slam Cao cũng đã được xây bằng đá khối... thế nhưng, những giá trị lịch sử, những khoảnh khắc tạo tác vốn dĩ vẫn vẹn nguyên như cái thuở ban đầu “chọn đất, dựng quân, khai nghiệp”.
Chuyện rằng, ngày trước, khi lựa chọn địa điểm thành lập Đội, lãnh tụ Hồ Chí Minh hỏi đồng chí Võ Nguyên Giáp rằng, có thể tìm một căn cứ “tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ”? Đồng chí Võ Nguyên Giáp, trả lời: “Có thể. Nhất định quân địch không thể tiêu diệt quân ta được”. Và nơi đó chính là khu rừng Trần Hưng Đạo, thuộc núi Dền Sinh, dãy Khâu Giáng. Nơi có nhiều cây cổ thụ và đỉnh Slam Cao-cao nhất trong các dãy núi xung quanh, rất tiện cho việc bố trí quan sát, khống chế về không gian và địa lý. Hơn nữa, nơi đây địa thế hiểm trở: Về phía Bắc, từ Kim Mã sang châu Trần Phú có đường thông qua Trung Quốc; phía Đông có đường sang châu Phùng Chí Kiên, sang dãy núi Kim Hỷ, về mạn Bắc Sơn, Đình Cả; phía Tây trông sang ngọn núi Phia Uắc và Khao Sơn; phía Nam tiến thẳng xuống núi Cứu Quốc. Khu rừng nằm trên dải núi giáp giới ba tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn; lại lọt vào giữa hai Quốc lộ 3 và 4... Đây là những điều kiện để Đội có thể liên lạc bí mật với trung du dễ dàng. Có lẽ bởi vậy, sau này, Đại tướng Hoàng Văn Thái có ghi trong hồi ký: “... Nếu không may bị bại lộ, quân địch cũng khó tiến công vào được, hoặc có vào đến nơi thì với địa thế hiểm trở nhưng thông thuộc ấy, quân du kích rút lui rất dễ dàng, dễ tản mát lên vùng Cao Bằng, hoặc xuống Lạng Sơn, Bắc Kạn”.
Trải bước giữa chốn rừng thiêng mới biết, trong rừng có rất nhiều loại cây quả và rau dại có thể làm lương thực, thực phẩm hằng ngày. Đó là hàng chục cây sấu khổng lồ hàng trăm năm tuổi, vào mùa sum suê trái. Bên dưới là bạt ngàn lá lốt, rau dớn và hàng chục loại rau dại khác có thể chế biến làm thức ăn... Cũng chính trong khu rừng này, hiện tại vẫn vẹn nguyên sự sống của hươu, gà rừng, cầy hương, sóc... Phía sau hệ thống lán trại của Đội VNTTGPQ năm xưa là một mạch suối trong veo, xanh mát. Ông Đặng Hồng Cao đưa tay hứng dòng nước quý, rồi uống ừng ực. Uống xong, ông sảng khoái: “Đã 19 năm qua, tôi được uống mạch nước này. Đây là mạch nước đặc biệt vì nó rất ngọt và sạch. Cũng 19 năm qua, tôi và nhiều người dân địa phương hái rau xanh, nhặt quả sấu, hạt dẻ rụng tự nhiên mà không bao giờ hết... Có lẽ ngày trước, đây là nguồn lương thực dồi dào cho đội quân của Đại tướng”.
Chọn rừng Trần Hưng Đạo làm địa điểm tổ chức lễ thành lập Đội VNTTGPQ là quyết định chiến lược đúng đắn, thì việc tiến hành công tác tuyên truyền, phát huy sức dân, thế trận nhân dân bảo vệ lực lượng cách mạng cũng cho thấy sự tài tình tuyệt vời của Đảng và Bác Hồ. Châu Nguyên Bình ngày đó là địa phương có phong trào cách mạng phát triển sớm và mạnh của tỉnh Cao Bằng. Từ những năm 20 của thế kỷ XX, ở đây đã dấy lên phong trào đấu tranh của công nhân mỏ thiếc Tĩnh Túc. Ngày 15-11-1935, chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của Nguyên Bình ra đời, do đồng chí Dương Mạc Thạch (tức Xích Thắng) làm Bí thư. Đầu năm 1941, Châu ủy Nguyên Bình vừa mới ra đời đã cử ngay cán bộ dự các lớp huấn luyện chương trình Việt Minh. Từ những hạt giống đỏ ban đầu, số cán bộ này lại trở về các địa phương gây dựng phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ... Như vậy, bao quanh rừng Trần Hưng Đạo là cơ sở cách mạng, tạo thành “tấm áo giáp” che chở vòng ngoài kỳ diệu.
Trong thời gian ngắn ngủi đến với rừng Đại tướng dễ mấy ai có thể hiểu tường, biết tận về địa danh đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, lần này, chúng tôi quyết định ở lại giữa rừng thiêng. Dưới tán những cây sấu, cây lim già cội-những "nhân chứng" trong buổi lễ thành lập Đội VNTTGPQ năm nào, chúng tôi như được thấy thời khắc lịch sử của 70 năm về trước. 70 năm về trước, cũng vào một đêm se se lạnh, cả khu rừng như bừng giấc và “đội quân đàn anh” ra đời (!)
Đêm đã thật khuya, chúng tôi nghe được cả tiếng cọt kẹt mỗi khi day người, nghe cả âm thanh của côn trùng khe khẽ… Và dường như đâu đó trong hơi thở của đêm, chúng tôi còn nghe được cả tiếng hô “xin thề” của đội quân cách mạng năm xưa. Chúng tôi như được hòa vào cái đêm giữa rừng mịt mù ấy để cảm nhận được tầm nhìn về một tương lai xán lạn qua nguyện ước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 34 con người trong đội quân chủ lực đầu tiên: “Mong sao giết được nhiều giặc, lấy được nhiều súng Tây thay súng kíp, mong sao Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chóng trở nên một đội quân mạnh mẽ, mong sao ngọn cờ đỏ sao vàng trong tương lai gần sẽ phấp phới bay giữa Thủ đô”.
Bút ký của NGUYỄN TẤN TUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận