“Tưởng niệm 40 năm ngày thảm sát Sơn Mỹ không phải để nuôi lòng hận thù mà để kêu gọi sự đoàn kết bảo vệ hòa bình, nhắc nhở nhân dân thế giới đừng bao giờ quên những tội ác như ở Sơn Mỹ, đừng để xảy ra bất cứ một Sơn Mỹ nào nữa trên trái đất này”...
![]() |
|
Cựu binh M.Bô-em chơi vĩ cầm tại lễ tưởng niệm. Ảnh Vnn |
Mỗi người một nén nhang, ai cũng ngậm ngùi ngấn lệ. Trên mảnh đất Sơn Mỹ thanh bình, đông đảo đồng bào trong cả nước và nhiều người thuộc các quốc tịch khác nhau, trong đó có cả những nạn nhân vụ ném bom nguyên tử từ Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki (Nhật Bản) nghiêng mình tưởng niệm 504 người dân Việt Nam vô tội bị lính Mỹ sát hại một cách man rợ 40 năm về trước. Trước vong linh người đã khuất, ai cũng có thể cảm nhận rõ hơn sự tàn bạo của cuộc chiến tranh xâm lược.
Tội ác không bao giờ quên, nỗi đau còn đó, nhưng người dân Sơn Mỹ không bi lụy. Với ý chí bền bỉ kiên cường, người dân Sơn Mỹ đã làm xanh lại ruộng đồng từ hàng nghìn hố bom cày xới, xây lại xóm làng. Họ nâng niu màu xanh, chắt chiu sự sống, nuôi dưỡng niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn.
Nhìn vào ánh mắt của người dân Sơn Mỹ rất đỗi hiền lành hôm nay ai cũng thấy rõ sự bao dung. Đại diện các nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát nói tại Lễ dâng hương rằng, nhân dân Sơn Mỹ sẵn sàng đón tiếp thân thiện các cựu chiến binh Mỹ đến đây để đối diện với sự thật, đối diện với chính mình, đến đây như là một nơi sám hối để thanh thản tâm hồn.
Cựu chiến binh Mỹ Mai Bô-em là người hiểu rõ hơn ai hết tấm lòng người Sơn Mỹ. 16 năm qua, mỗi dịp tưởng niệm vụ thảm sát đau thương từng xảy ra ở mảnh đất này, M.Bô-em đều kéo vĩ cầm cầu nguyện cho những người đã khuất. Từng tham chiến ở Việt hai năm, M.Bô-em bị chiến tranh ám ảnh, đặc biệt là kể từ sau vụ thảm sát Mỹ Lai bị phanh phui. Năm 1992, cựu binh này đã trở lại Việt Nam để tìm đến Sơn Mỹ. “Điều duy nhất tôi làm khi đến Sơn Mỹ lúc đó là xin được cầu nguyện linh hồn những người đã khuất”, M.Bô-em rớm lệ kể.
Sau lần đầu trở lại Quảng Ngãi, M.Bô-em giải tỏa được sự hoang mang, trống rỗng một thời kỳ dài và “muốn khi nằm xuống sẽ làm được điều ý nghĩa nào đó”. Madison Quakers, một tổ chức phi chính phủ nhỏ do M.Bô-em góp phần sáng lập, đã có những chương trình hỗ trợ người dân ở Sơn Mỹ như xây trường tiểu học,lập quỹ tín dụng hỗ trợphụ nữ nghèo.
Cảm thông với nỗi đau thì lại càng thấy yêu cuộc sống và quý trọng hòa bình. Trầm ngâm, L.Cô-bơn, người lính Mỹ đã cứu được 11 người dân Sơn Mỹ thoát chết trong vụ thảm sát, nhẹ nhàng kể một câu chuyện: “Năm 2001, tôi đưa vợ con đến thăm Sơn Mỹ. Co-no, con trai tôi, lúc đó mới 9 tuổi. Tại Sơn Mỹ nó gặp một cậu bé cùng trạc tuổi đang chơi một mình với quả bóng. Co-no đến chơi cùng. Dù Co-no không biết một chút tiếng Việt và cậu bé kia cũng không hiểu một từ tiếng Anh nhưng chúng chơi với nhau rất vui vẻ. Trước khi ra về, Co-no tháo chiếc vòng mà tôi mới mua cho nó, tặng cho người bạn mới. Còn cậu bé Việt cũng lấy ngay chiếc mũ đang đội tặng cho Co-no. Đến ngày hôm nay, Co-no vẫn giữ chiếc mũ ấy và luôn muốn gặp lại cậu bé Việt ”. Quả thực, đối với những người có lương tri và thiện ý, không có lý do gì để trở thành kẻ thù của nhau.
BẢO TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận