Thứ Ba, 03/03/2009, 19:44

    Thư gửi mẹ!

    Mẹ kính yêu! Thấm thoát đã một năm trôi qua, kể từ ngày con lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Con còn nhớ mãi buổi chia tay tiễn chúng con về đơn vị mới, dưới ánh lửa bập bùng của đêm lửa trại, tiếng nhạc rộn vang tay trong tay cùng cất cao những bài ca hùng tráng...

    Mẹ kính yêu! Thấm thoát đã một năm trôi qua, kể từ ngày con lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Con còn nhớ mãi buổi chia tay tiễn chúng con về đơn vị mới, dưới ánh lửa bập bùng của đêm lửa trại, tiếng nhạc rộn vang tay trong tay cùng cất cao những bài ca hùng tráng, hừng hực khí thế hùng binh, như thủa nào mẹ tiễn cha lên đường đi đánh Mỹ. Trong chúng con, ai cũng muốn đêm liên hoan văn nghệ kéo dài mãi...

    Giờ phút tiễn đưa, những cái bắt tay bịn rịn lưu luyến giữa người đi, người ở, sự động viên ân cần của hậu phương và gia đình càng như tiếp thêm nghị lực cho chúng con lên đường làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc: “Nếu được làm hạt giống, ta sẽ để mùa sau, nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa, vui gì hơn làm người lính đi đầu”.

    Mẹ kính mến! Đơn vị mới của chúng con được đóng quân ở thị xã Hà Giang, nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Con nghe kể, xưa kia hơn nửa thế kỷ trước thị xã vùng cao bé nhỏ này chỉ là đống đổ nát hoang tàn, nhưng từ ngày có Đảng, có Bác Hồ cuộc sống đã nhiều đổi thay. Cây cầu Yên Biên vững chãi vắt qua dòng Lô êm đềm trong xanh; tháp truyền hình cao vút, những con đường trải nhựa, những hàng cây xanh đổ dài bóng mát trên những con phố nhỏ...

    Về đêm, phố phường rực sáng ánh điện, Quảng trường 26-3, nơi gần nửa thế kỷ trước, Bác Hồ đã nói chuyện với đồng bào các dân tộc Hà Giang, đêm đêm vẫn rộn rã vang lên những lời ca, tiếng hát ngợi ca quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi sự đổi thay của Hà Giang...

    Mẹ ạ! Đơn vị con mới được thành lập. Chỉ huy chúng con tuy còn trẻ nhưng chững chạc. Nhiệm vụ anh giao thật cụ thể. Mỗi động tác, cử chỉ, hành động của chúng con đều được anh chỉnh sửa, uốn nắn như ngày xưa đi học, được cô giáo làng cầm tay con viết những nét chữ o, a. Tự chúng con ai cũng hiểu phải học, phải rèn luyện thật tốt để làm được nhiều điều hay giúp ích cho mình và cho Tổ quốc.

    Thưa mẹ! Không chỉ phải làm nhiệm vụ giữ chắc tay súng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, mà chắc mẹ còn nhớ đợt rét “lịch sử” đầu năm Mậu Tý, ở nơi cực Bắc xa xôi của Tổ quốc, chúng con đã cùng chung tay với đồng bào cả nước, chia sẻ những tấm chăn, manh áo, góp thêm hơi ấm cho đồng bào vùng cao. Hay những đợt mưa giông, bão lốc, lũ quét... nơi đâu có khó khăn là chúng con lại đến… Nhiệm vụ của chúng con là vậy, giữ cho sự bình yên của nhân dân, sự trường tồn của Tổ quốc.

    Những lời trong thư là của người con trai vừa gửi về từ nơi cực bắc Tổ quốc như một liều thuốc bổ diệu kỳ, trong chốc lát làm giãn ra những vết nhăn đang hằn trên trán và bớt đi cơn đau lưng của người mẹ già. Gấp lá thư lại, người mẹ khẽ nở nụ cười mãn nguyện: “Vậy là con trai tôi đã trưởng thành thật rồi, đã biết tự giác thực hiện nhiệm vụ khi được cấp trên phân công, biết chia sẻ, giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn, hoạn nạn...”.

    XUÂN THỦY

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...