Trước sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, những tâm tình của người lính đã được chuyển tải đa dạng và nhanh hơn nhờ điện thoại, internet nhưng hình thức trao gửi thư giấy vẫn phổ biến và hấp dẫn bởi đặc sắc riêng của nó...
![]() |
|
Lính biển đọc thư nhà. |
Ai đã từng và đang là người lính chẳng đã một lần trải hồn mình trên những trang thư rồi chìm đắm vào cảm xúc khi gửi thư, đợi chờ, nhận thư. Lính đã viết thư thì chẳng khác gì những “nghệ sĩ” của nghệ thuật ngôn từ, rất thật nhưng cũng rất “văn”. Viết thư giữa đêm khuya mà lời đề tựa lại là “Thao trường đổ mồ hôi…”, thư cho bố mẹ mà “sao chép” nhầm một đoạn thư của đồng đội gửi người yêu, thư kết bạn phương xa mà viết tập thể, chụm đầu nhau mỗi người vài câu…
Trần Thị Thu Hiền, sinh viên lớp Văn K51 Trường đại học KHXH&NV, có bạn trai là học viên của Học viện Hậu cần. Hiền kể: Em quen và yêu anh ấy từ các tin nhắn qua điện thoại, nhưng sau đó, em chuyển sang viết thư cho anh ấy, có tuần viết đến hai lá, anh ấy thì chỉ nhắn tin thôi, ít khi viết cho em lắm vì anh ấy nói “Thích đọc hơn thích viết…!”.
Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hằng, Trạm trưởng Trạm quân bưu Quân chủng Hải quân, bùi ngùi nói với chúng tôi: “Cách đây hơn 10 năm, chị đi lấy thư cho chiến sĩ có ngày đến gần trăm lá, bây giờ giảm hẳn một nửa, có tuần chỉ có 5-10 lá thư”.
Nhiều người lính đã tìm được hạnh phúc trăm năm của mình qua thư kết bạn. Thiếu úy Trần Văn Nam ở đảo Phan Vinh đã có hơn 70 bài thơ và tập thư dày mấy trăm lá. Chiến công của anh là đã “tán” đổ một cô giáo ở Nha Trang và khi anh kể chuyện cho chúng tôi nghe, anh chị đã có một cháu trai hai tuổi.
Rõ ràng dù bị “cạnh tranh” nhưng thư vẫn là người bạn đồng hành không thể thiếu của người lính trong thời đại @.
CÔNG LUẬT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận